HANCHUL FANFIC :MY CINDERELLA ! CAN I LOVE YOU ?- Chap 1


HANCHUL FANFIC :MY CINDERELLA ! CAN I LOVE YOU ?

Tác giả : Yến Vũ

Thể loại : long fic , đoạn đầu hơi buồn, đoạn sau ngọt, HE.

Couple :SI- CHUL, HANCHUL

Rating : Pg15

GIới thiệu : ta viết fic này trong tình trạng bấn loạn sau khi đọc 1 đam mỹ buồn. Nên truyện này cũng mang hơi hướm như thế. Buồn, nhẹ nhàng thôi, nhưng cuối cùng sẽ đi đến HE. Đó là quy định chung cho tất cả các truyện mà sau này ta viết hay edit.🙂

Mà ban đầu ta định viết oneshort thôi nhưng mà đang bức xúc thành ra nó như thế này à   * cười * . Truyện này có thể không hay hoặc sai sót gì đó. Ai đọc xong thấy có vấn đề thì comment giùm ta để ta sửa nga~

Đừng ai mang truyện ra khỏi blog này nga~. Không phải ta kiêu đâu nha, nhưng vì fic có thể không được hay lắm nên mang ra sợ người ta cười *cũng cười * 

P/S: Ta là AFS nên nhân vật phản diện sẽ luôn là SNSD. Nếu ai là SONE thỉnh không cần đọc, tránh mất lòng nha. Dù sao thì ở đây, chúng ta chỉ nói tới đam mỹ và fanfic thôi mà . ^ ^

Kamsahamnita !!!!!!!!!!!!!! ^ ^🙂

******

Năm 2002, Seoul –  Hàn Quốc

Trước mắt Heechul là 1 người đàn bà trang điểm đậm, trên khuôn mặt có thể thấy được đường nét cứng đơ của những lần phẫu thuật thẩm mĩ , một đôi mắt đen được kẻ vẽ cầu kì trông thật đáng sợ. Cậu ngồi im, chờ đợi cô ta mở lời. Heechul không thiện cảm lắm với người đang ngồi đối diện cậu, lâu lắm rồi kể từ ngày mẹ kế chết, cậu mới lại gặp người nhìn cậu với ánh mắt như hận không thể 1 dao đâm chết mình.

–  Cậu là Kim Heechul ? – Hất mặt lên, người đàn bà lạnh lùng hỏi

– Phải. Chị gặp tôi có việc gì không ?  Chúng ta chưa từng quen biết nhau, tôi không biết giữa chúng ta thì có gì để nói  ?  – Heechul đối đáp lại với giọng thản nhiên. Mới 18 nhưng đã 3 năm ra đời lăn lộn kiếm sống, sự đe dọa của cô ta chẳng khiến cậu sợ hãi. Nhẹ nhàng khuấy đều ly nước vừa như thản nhiên vừa như chờ đợi lời nói tiếp theo từ phía người kia.

– Tôi là Kwon Yuri. Vợ chưa cưới của anh Siwon. Cái tên này thì chắc cậu biết phải không ? Rõ ràng là đằng khác nhỉ . – Cái hất mặt đầy vẻ trịnh thượng, nụ cười nửa miệng đểu cáng  và cái tên xuất phát từ miệng người kia khiến cậu run rẩy.

– Tôi vẫn chưa hiểu ý cô. Đánh ghen ư? Hay là đe dọa ?

Nở 1 nụ cười gian xảo, cất những tiếng như dao đâm vào tim cậu trai trẻ :

– Không. Tôi đến là để đưa thiếp mời. Thứ bảy tuần sau, chúng tôi đính hôn tại nhà hàng Blue Ocean.

– …………

– Mong cậu sẽ đến dự và nói lời chúc phúc cho chúng tôi. Dù sao thì cậu cũng là ” người cũ”   của chồng tôi mà .

Hai chữ ” người cũ “ làm Heechul chấn động. Cậu nở nụ cười xót xa, loạng choạng bước ra khỏi quán cà phê.

Bên trong quán, người đàn bà cười thật tươi, nụ cười của con dã thú vừa ăn tươi nuốt sống được con mồi của mình.

Heechul bước đi, từng bước, từng bước trong sự hoảng loạn. Không cần biết đi đâu, chỉ cần không ngồi lại đó. Nếu còn ở đó nhìn gương mặt đáng kinh tởm của người đàn bà kia lần nào nữa , cậu sẽ chết mất. Chết trong sợ hãi và tuyệt vọng.

Cậu biết người cậu yêu – Siwon, Tổng giám đốc Tập đoàn Choi.CO , đã có vị hôn thê. Cậu cũng biết anh không yêu cô ta. Đã có lần cậu hỏi anh rằng nếu 1 ngày phải thực hiện hôn ước, anh có bỏ người đó để lấy cậu không , lúc ấy anh chỉ cười buồn và nói   ” anh xin lỗi ”   .

Cậu cũng đã chuẩn bị tâm lí nhưng không ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy. Cậu cứ nghĩ 2 năm bên nhau, thêm 1 ngày là thêm 1 ngày anh yêu cậu, là thêm cơ hội để cậu giữ lại anh bên mình. Nhưng có lẽ cậu đã lầm rồi. Tình yêu này , thật sự đã đến lúc phải rũ bỏ rồi sao ?

Cậu cứ thế bước đi. Cho đến khi chân mỏi đến không nhúc nhích được, cậu mới lấy điện thoại ra gọi cho Siwon, người mà vài ngày nữa thôi sẽ vĩnh viễn bước ra khỏi cuộc đời cậu. Màn hình hiện ra dòng chữ màu đỏ sáng lấp lánh ” Chồng yêu “

. Cậu bật cười chua chát   ” chồng ư ? Thật đáng cười mà. Ai là chồng mày chứ Kim Heechul, người ta đã sắp thuộc về 1 người khác rồi. Giấc mộng này nên sớm tỉnh đi thôi. ”

*****

Đầu dây bên kia vang lên tiếng gọi :

– Heechul , em đang ở đâu ?

– Em đang ở trên con đường nơi chúng ta gặp nhau lần đầu. Anh đến đón em đi. Em đi hết nổi rồi.

Nói xong cậu cúp máy. Chẳng biết làm thế nào mà cậu tới được đây, bản năng ư ?  Khi con người ta đau khổ cùng cực, người ta thường tìm về những nơi mang đến sự bình yên và an toàn. Có lẽ nơi đây là nơi đẹp đẽ nhất trong tim cậu.

Ngày trước , khi bỏ đi khỏi căn nhà nơi đã  hành hạ , giày vò cậu suốt quãng đời thơ ấu , cậu gặp anh ở đây, trên con đường nhỏ đầy nắng này . Ba tháng sau, cậu nhận lời yêu anh cũng tại con đường này, ở quán cà phê mà cậu làm thêm khi đó. Rồi những lần hẹn hò tranh thủ giờ phút nghỉ ngơi hiếm có sau những giờ làm việc của cả anh và cậu.

Khi ấy , anh mới ra trường 2 năm, đang làm trưởng phòng tại công ti mẹ của tập đoàn gia đình. Cậu chỉ là một bồi bàn nhỏ nhoi. Nhưng ở bên anh, cậu thật sự hạnh phúc. Cậu từ chối mọi sự giúp đỡ về tiền bạc của anh, tự mình đi làm thêm, tự mình theo đuổi nghề nhiếp ảnh mà cậu mơ ước.

Kỉ niệm những ngày ngọt ngào tràn về như cơn lũ, cuốn đi mất lí trí Heechul. Cậu đứng đó, khóc không ra nước mắt.

Khóc? Tại sao phải khóc ? Mình có là gì đâu, chỉ là kẻ vui chơi qua đường, cùng lắm thì là  ” người cũ “ như những gì ả đàn bà kia nói mà thôi. Cậu khóc thì ai sẽ thương xót cậu đây, ai sẽ đưa tay ra nắm lấy tay cậu bây giờ ?

Một người bị chính  gia đình mình  bỏ rơi thì có tư cách để người ta yêu không ?

Đang ngập chìm trong những suy nghĩ của bản thân, tiếng còi xe bên cạnh vang lên.

– Em đang ở đây à? Anh lo quá, tối rồi mà vẫn chưa thấy em về nhà.

Cậu không nói gì, lặng lẽ lên xe, lặng lẽ quay đầu nhìn phía ngoài con đường này lần cuối. Có lẽ đây là lần cuối cùng cậu cùng anh, 2 người, đi trên con đường này…

***

Về đến nhà, Heechul không ôm lấy Siwon mà làm nũng như mọi ngày, cậu ngồi xuống ghế sôpha, trầm mặc 1 lúc lâu, sau đó chậm rãi,  nhẹ nhàng cất tiếng hỏi :

-Anh có gì muốn nói với em không ?

– ……… – Anh ngỡ ngàng trước câu hỏi của cậu, nhưng rồi như hiểu ra gì đó, anh quay mặt đi, không đối mặt với cậu. Có lẽ anh sợ, sợ nhìn tháy ánh mắt đau đớn, xót xa của cậu, thấy dáng vẻ tuyệt vọng, cô độc của cậu.

– Anh thật sự không có gì để nói sao ?

-……….

-……….

Cả hai tiếp tục rơi vào trầm lặng. Hồi lâu sau, anh mới khó khăn nói ra được một câu

-Anh sẽ lấy vợ.

-………. – Heechul tiếp tục im lặng, cậu đang nghe người yêu mình nói với tâm trạng của một kẻ tử tù đang chờ phán quyết cuối cùng.

– Cô gái đó là vị hôn thê của anh, con gái của chủ công ti đối tác … – Siwon nghẹn họng, anh chẳng biết nói gì với Heechul bây giờ. Ngay từ đầu anh đã chẳng hứa hẹn gì với cậu và bây giờ cũng thế. Có lẽ Heechul sẽ hiểu.

– ………..

– Anh xin lỗi !- Lại ba từ này ” anh xin lỗi “ . Chỉ ba từ nhưng lại mang đến nỗi đau cậu không thể chịu nổi. Anh đã nói với cậu hai lần, mỗi  lần là một lần anh  làm  tim cậu  tan nát…

-Em biết rồi. Mai em sẽ dọn đi. Nhưng đêm nay, anh có thể cùng em 1 lần cuối cùng không ? – Hai mắt đỏ hoe nhưng giọng nói trầm ổn của cậu làm anh thực sự áy náy.

– Nếu em cần gì thì cứ bảo anh, còn không thì trong nhà có cái gì em thích, em cứ mang đi ….

Chưa nói hết câu, Siwon đã bị chặn lại bởi 1 nụ hôn quen thuộc, ấm áp, ngọt ngào, đầy dịu dàng nhưng không giống mọi lần, sự hạnh phúc trao trọn cho người mình yêu bị thay thế bởi nỗi xót xa, sự nhiệt tình của lần cuối được yêu….

Cậu dựa cả thân mình vào anh, mặc anh bế mình vào phòng ngủ. Cuống quýt trong những nụ hôn dài như bất tận, cậu nhắm mắt tận hưởng tất cả.

Nụ hôn cuối, những vuốt ve quen thuộc, đôi bàn tay ấm áp đã bao lần vỗ về, an ủi những khi buồn, ánh mắt mênh mông, sâu thẳm với 1 tình yêu mãnh liệt. Từng tấc da thịt tìm được cảm xúc ngọt ngào thân quen, run rẩy từng đợt như chào đón, như lưu luyến.

Cậu chủ động vươn tay lướt trên cơ thể anh, chậm rãi mà ghi nhớ tất cả. Chậm rãi mà cảm nhận về 1 con người sắp sửa đi qua đời mình. Mối tình đầu thuần khiết thiện lương….

Cậu mãnh liệt, mạnh mẽ cuốn lấy anh. Khi anh đi vào, một nỗi đau xé tâm can. Cậu không cho anh dùng bôi trơn, cậu hi vọng sẽ mãi mãi nhớ đến nỗi đau này, nhớ đến anh, vĩnh viễn không quên ….

Cao trào qua đi. Anh mệt quá , đã chìm vào giấc ngủ . Còn cậu, trong sự tĩnh lặng của đêm dài, một mình khóc thầm, một  mình hồi tưởng lại quãng thời gian tươi đẹp đã qua. Rúc vào lòng anh, cậu cảm nhận lần cuối cái hơi ấm cơ thể của người mà cậu yêu hơn cả  mạng sống ….

* *****

Sáng hôm sau, khi Siwon tỉnh dậy, Heechul đã đi mất. Cậu mang đi, chỉ là những thứ khi xưa đã mang đến. Những thứ anh tặng cho cậu, những vật dụng mà hai người vẫn thường dùng chung, những vật dụng đắt tiền ,  … cậu bỏ lại tất cả. Bỏ lại phía sau mà lặng lẽ bước đi, bước ra khỏi cuộc đời anh….

MY CINDERELLA ! CAN I LOVE YOU ? – CHAP 2

21 thoughts on “HANCHUL FANFIC :MY CINDERELLA ! CAN I LOVE YOU ?- Chap 1

  1. Ngoài 1 số lỗi đánh máy thì ổn cả đó nàng =))
    Cách hành văn khá trôi chảy ^^ nội dung thì mới có 1 chap nên chưa thể nói gì ^^
    p.s: dù cái này nhiều người đã nói nhưng ta vẫn phải nói lại: mấy cái hình trong wp của nàng làm ta đâu tim quá ó T^T cứ phải lén la lén lút =)) mờ nàng nhận ra ta là ai ko? ;;)

    • Nhận ra rồi :)))))))))
      Thanhk nàng nha. ta sửa lỗi bh đây.
      Còn nội dung ý hả. Ngắn thôi.
      Viết đến cái đoạn … ta không can đảm viết hơn nữa. Nóng mặt lắm rồi. Hhhxhxhx

  2. em kbieets com gì cho s cả, nhưng em nghĩ mình có thể hi vọng vào fic này 1 cái gì đó mới mẻ vì đây mới là fic thứ 3 của hanchul mà em đọc.

    • Ta viết fic này nhằm mục đích tạo một tương lai tươi đẹp cho Hanchul ( mặc dù chỉ là trong tưởng tượng ) và cũng muốn gia tăng niềm tin và hi vọng về couple này cho mọi người ^ ^🙂
      Thế nên bạn repost cũng được ^ ^
      Chỉ cần ghi rõ nguồn và viết tên au là Yến Vũ là ok🙂
      Cảm ơn vì đã đọc và ủng hộ fic của ta a ~🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s