HANCHUL FANFIC: MY CINDERELLA! CAN I LOVE YOU ?- Chap 2


HANCHUL FANFIC :MY CINDERELLA ! CAN I LOVE YOU ?

CHAP 2

NĂM 2009, NEWYORK – MỸ

Tại 1 tòa nhà lộng lẫy bậc nhất Newyork hoa lệ, có một bữa tiệc náo nhiệt mà những người khách trong đó vừa nhìn là đủ biết đều là những người giàu có, có địa vị, trên người họ toàn là những bộ trang phục đắt tiền đến mức người bình thường khó có thể mơ tới . Trong không gian ” cao quý “ mà sặc mùi giả tạo này, người ta cười cười nói nói với nhau, trao đổi những điều thật ” lớn lao ” .

Trong 1 căn phòng xa hoa nằm ở tầng 20 của tòa nhà ấy có 1 người thanh niên đang ngồi, dựa vào của sổ mà nhìn ra ngoài.

Một khung cảnh trời đêm Newyork xinh đẹp, huyền bí, vừa rực rỡ, vừa lạnh lẽo, kết hợp với hình ảnh một người con trai dáng người cao gầy, làn da trắng và đôi mắt to mở lớn đẹp đẽ như chứa cả trời đêm thật khiến người ta nghẹt thở.

Heechul ngồi đó, đẹp như một bức tượng điêu khắc. Dáng vẻ cô đơn của anh không những không gây ra cảm giác xa cách , mà ngược lại, tạo nên một vẻ đẹp thần thánh mê hoặc lòng người.

Cứ ngồi lặng yên như vậy hàng giờ. Đó là thói quen của Heechul từ khi đến Mỹ. Điều này khiến cho cậu cảm thấy thoải mái.

Khi người ta cô đơn, đối diện với thứ bao la, trống trải, cô đơn gấp nhiều lần thì tâm tình có lẽ sẽ được an ủi. Heechul nhìn ngắm hàng nghìn ánh đèn sáng rực cả một vùng trời, trong lòng dâng lên 1 nỗi nhớ vô hạn, xa xăm.

Đã lâu lắm rồi, cậu không nhớ về quá khứ, về anh và về chính mình của ngày xưa. Hôm nay là 1 ngày kì lạ, những điều bản thân đã chôn giấu rất lâu, nay đột ngột xuất hiện trong giấc mơ trưa nay của cậu.

Qúa khứ tái hiện rõ như vừa mới hôm qua. Trong cơn mơ cậu còn thấy được cả sự ấm áp khi đắm chìm trong vòng tay của anh, trong nụ hôn ngọt ngào trước kia …

Tỉnh dậy trong nỗi đau mất đi mối tình đầu, Heechul phát hiện mình đã khóc ướt một bên gối.

– Thật sự là vẫn chưa quên sao? Lắc đầu khẽ khàng, Heechul trầm mặc rơi vào trong suy nghĩ của bản thân, cứ ngồi bên cửa sổ như thế cho đến lúc trợ lí, cũng là anh em thân thiết của cậu – Kim Kibum lên tiếng gọi cậu xuống lầu bắt đầu khai tiệc.

Kibum là một chàng trai còn rất trẻ, đẹp đúng chuẩn 1 thiên thần, nét đẹp không thua gì Heechul, nhưng nếu Heechul quyến rũ lại ẩn nét lạnh lùng, quý phái thì Kibum mang vẻ đẹp của một nàng công chúa kiêu sa, ít nói, thông minh nhưng suy nghĩ lại rất chín chắn.

Hôm nay là bữa tiệc mừng chiến thắng của Heechul trong 1 cuộc thi quốc tế về nhiếp ảnh.

Heechul nay đã không còn là cậu thanh niên mới vào đời, mong manh, yếu đuối khi xưa, cậu giờ được cả thế giới biết đến là 1 nhà nhiếp ảnh đại tài, một người mẫu nổi tiếng với việc nắm bắt cái hồn của bức ảnh, khiến người xem bị cuốn vào cảm xúc của mình.

Đối với những bữa tiệc kiểu này, dường như đã quá quen thuộc, Heechul nhanh chóng thay trang phục rồi cùng Kibum xuống dưới.

*******

Vẫn như mọi lần, người ta suýt xoa về vẻ đẹp của 2 người, họ tán tụng, tâng bốc, khoe khoang, …  Heechul cảm thấy đau đầu nhưng vẫn cố ngối lại 1 lát rồi bỏ ra ngoài. Tiệc tùng kiểu này, có lẽ đến đêm mới kết thúc, tốt nhất là nên ra ngoài dạo một chút.

Bước ra khỏi nơi ngột ngạt vừa rồi, Heechul thở nhẹ ra,  lòng cũng nhẹ nhàng , thoải mái hơn nhiều. Cậu thích đi dạo trong những đêm hè thế này, an tĩnh và trống trải. Sau hôm nay, cậu sẽ rời Mỹ sang Nhật.

Heechul vừa được một công ti lớn ngành thời trang mời làm người mẫu độc quyền cho dự án mới của họ. Nói đến lí do Heechul trở thành 1 người mẫu thì thật là dở khóc dở cười.

Năm ấy, Heechul tốt nghiệp  trường nhiếp ảnh, vừa  ra trường không tên tuổi, không tiền bạc, không chỗ dựa, cực chẳng đã, cậu đành phải đi làm thêm tích cóp chút tiền. Và công việc duy nhất cậu được nhận sau hàng chục cuộc phỏng vấn là công việc  người mẫu.

Từ đó, cậu trở nên nổi tiếng. Tiền cậu kiếm được đều dành hết cho việc xây dựng một studio cho riêng mình. Và cậu đã làm được, trở thành nhà nhiếp ảnh trẺ nhất của Hàn Quốc được vinh danh tại lễ trao giải nhiếp ảnh Quốc tế.

*******

Trời đêm se lạnh, Heechul dạo bước trên con đường phía sau tòa nhà, với mái tóc dài lòa xòa trước trán, bộ quần áo trắng tinh, chiếc áo lông quý phái mà kiêu sa, một khuôn mặt đẹp lạnh lùng, dưới ánh trăng cậu hiện lên như 1 vị thần trong thần thoại Hi Lạp.

Tâm trạng không tốt lắm, cậu chìm trong những suy nghĩ của riêng mình.

Oạch.

Heechul vấp phải hòn đá, ngã ập người về phía trước, trong lòng nghĩ đến nụ hôn “thắm thiết” , ngoạn mục của mình với vỉa hè . Cậu nhắm tịt mắt lại chờ cú ngã trời giáng.

Nhưng, cậu chưa kịp thấy đâu thì đã rơi vào vòng tay ấm áp của ai đó.

–          Cô gái, cô không sao chứ?

–          ……..

–          Này cô ơi. Cô không sao chứ. Có cần đến bệnh viện không ? – Hankyung giật mình , đẹp thế này, lí nào lại bị câm, hay là điên ???

Nghĩ thế, anh nhanh tay nâng mặt cô gái trong lòng mình lên.

Chát!!!!

–          Cô làm cái gì thế hả ???  – Hankyung trợn tròn mắt nhìn, ngạc nhiên không thôi. Trong lòng thầm hỏi, mình đã làm gì để bị đánh nhỉ?  Đang trong lúc ngạc nhiên, một tiếng nói vang lên, giọng trong, nhưng rõ ràng là của 1 người đàn ông :

–          Tên khốn, ai là đàn bà hả ???  Muốn chết sao ? Dám giở trò lưu manh với tôi. – Mặt Heechul đỏ bừng lên vì tức giận. Trên đời này cậu kị nhất là ai dám gọi cậu là con gái. Mặt đẹp một chút, dáng người thon một chút thì là con gái chắc. Nghĩ đến đấy, Heechul giật mình phát hiện bản thân vẫn nằm trong lòng người kia, cậu vội vội vàng vàng đẩy mạnh “ kẻ lưu manh” kia ra.

Hai người ngã nhào ra đất. Heechul lập tức đứng dậy  nhìn vào kẻ đối diện, đôi mắt sáng, mái tóc vàng lấp lánh dưới ánh trăng, đôi môi quyến rũ …. Ahhhh. Kim Heechul , mày đang nghĩ gì vậy. Thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, cậu tức tối  “bùng nổ “ :

–          Cái đồ con khỉ tóc vàng kia! Nhìn cho rõ  TÔI LÀ ĐÀN ÔNG. Nhìn kĩ vào, đồ mù màu !!

Hankyung ngạc nhiên, ngẩng mặt lên, nhìn ” cô gái” trước mặt. Sau một hồi nhìn kĩ con người đang nổi giận bừng bừng kia, anh ” đau lòng ” chấp nhận sự thật : người đẹp khó gặp này lại là con trai. Một lúc lâu mắt to trừng mắt bé, Hankyung mở miệng :

–          Này cậu kia, tôi có lòng tốt giúp cậu mà cậu lại lấy oán báo ơn hả. Hay những người  XINH ĐẸP  đều như thế. –  Hankyung nhấn giọng, cố tình trêu tức , trong lòng nghĩ  đã bị coi là lưu manh thì làm lưu manh luôn, dọa cho con mèo nhỏ xù lông này 1 trận.

Heechul tức đến phát cáu, định giơ tay ra tát tên “ xấu xa”  trước mặt . Bàn tay vừa vung lên bị giữ lại giữa không trung, một luồng gió nhẹ nhàng thổi, mơn trớn lớp da non mềm. Heechul trợn mắt nhìn tên kia giở trò lưu manh mình mà không làm được gì. Sao tay hắn lại khỏe thế chứ > <

Hankyung cười cợt trêu chọc:

–          Sao hả người đẹp, hay là để tôi hôn cậu một cái nha. Kĩ thuật tôi tốt lắm, yên tâm mà thưởng thức đi nha.

–          ……….

Dứt lời, anh cúi xuống hôn cậu. Một nụ hôn kiểu Pháp tiêu chuẩn.

Heechul run rấy, chìm trong sự ngọt ngào và mụ mị mà nụ hôn mang lại, dần dần lả đi trong tay người kia. Thẳng cho đến khi anh ta đỡ cậu ngồi xuống chỗ bồn cây gần đó rồi quay người bỏ đi, cậu mới hoàn hồn lại. Ngước lên nhìn bóng người kia, chỉ thấy giọng anh ta vang vang bên tai:

–          Mĩ nhân , à không, Lọ Lem xinh đẹp, hẹn gặp lại nha. Môi em ngọt lắm ^ ^

–          Ah!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Trên con đường vắng, tiếng hét của Heechul như đánh tan màn đêm …

( Còn tiếp )

 

MY CINDERELLA ! CAN I LOVE YOU ? – CHAP 3

One thought on “HANCHUL FANFIC: MY CINDERELLA! CAN I LOVE YOU ?- Chap 2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s