THẦN THÂU LANG ẢNH – CHƯƠNG 1 + 2


Vì chủ nhà đã biết tin đỗ Đh nên hôm nay năng suất , làm đến đêm để xong 2 chương thần thâu🙂

Truyện này đoạn đầu có vẻ trinh thám nhỉ ?🙂 Nhưng mà đoạn sau … =))))) Muốn biết   [….]  là thế nào thì chờ đi , sắp tới màn hay rồi đó ^ ^

Mọi người nhớ chúc mừng Vũ nhá !🙂

THẦN THÂU LANG ẢNH – CHƯƠNG 1

*

ĐỆ NHẤT CHƯƠNG : ‘Hắc thiên sứ “ cùng  “ Ma vương chi lệ “

*

“Thiên sứ phạm tội, bị đày xuống nhân gian, một thân bạch vũ như tuyết trắng bỗng hóa thành tối đen, dụ hoặc thế nhân dục vọng.” – Câu tuyên ngôn phạm tội, tao nhã mà cao ngạo của thần bí phi thiên đại đạo !

Về thần thâu “Hắc thiên sứ”  lời đồn đại vô số, nhưng chỉ có này một câu tuyên ngôn chân thật nhất có thể tin – đó là nội dung tờ giấy:  cảnh sát tinh anh, mũi nhọn của phòng điều tra tội phạm tuy rất khoa học nhưng vẫn không phá được các vụ án của hắn ta, mặc dù đống hồ sơ kia theo thời gian đã ố vàng hết cả!

Chính là nói, người kia sau bao lần phạm tội, vẫn toàn thân trở ra, đem cảnh sát uy nghiêm dẫm dưới chân vì lí do: không có căn cứ xác minh.

Bất quá, đối với dân chúng bình thường mà nói, truyền thuyết chung quy chỉ là truyền thuyết …… Một truyền thuyết của hai mươi năm trước mà thôi !

Nhưng đêm nay bất đồng, “Hắc thiên sứ” đã tuyệt tích hai mươi năm lại tái xuất hiện trên giang hồ – với một tuyên ngôn giống như đúc ngày xưa. Chỉ khác lần này, hắn không đem trực tiếp gửi tuyên ngôn đến các mục tiêu đã chọn, mà là ‘giật tít‘ trên hầu hết các tờ báo lớn. ( truyện này khá khó edit nên mình làm theo ý hiểu , hình như bà tác giả này thích nói ít hiểu nhiều hay sao ý J )

Là thật hay giả, không người nào dám mạnh miệng. Nhưng nếu cái tuyên ngôn kia là thật thì tên phi thiên đại đạo kia đến tột cùng là coi trọng cái gì kỳ thật cũng không khó đoán.

Vài ngày trước, có người mang theo “Ma vương chi lệ”  đến, trưng bày bán đấu giá tại tiệc rượu ngắm trăng Trung thu đêm nay, nhưng chủ nhân đích thực đến nay vẫn chưa xuất hiện. Việc này  đã trở thành tin tức chấn động suốt mấy ngày qua!

Kim cương đen thường có độ tinh khiết không cao, trên thị trường cũng không được xem trọng. Nhưng viên này, đen huyền, giống như ma vương nhiếp nhân tâm phách, ma mỵ lại xinh đẹp đến mức con người phải sợ hãi – đã triệt để đánh vỡ quy tắc đó, trở thành vua của các loại kim cương trong truyền thuyết, “Ma vương chi lệ”! ( giọt lệ ma vương , để nguyên cho nó hầm hố J )

“Truyền thuyết” chống lại “Truyền thuyết”, tất cả mọi người đều phấn khởi hơn nữa, chờ xem náo nhiệt.

Buổi tối chín giờ mới bắt đầu tiệc rượu, thời điểm mới lên đèn, đại sảnh của yến hội đã có biết bao nhiêu là danh xe hoa phục, y hương tấn ảnh như nước chảy, thản nhiên hình thành một bức họa “ Xã hội Thượng lưu xã giao đồ ”.  ( mấy câu trên nghĩa là quần áo đẹp và xe xịn thôi )

Mà phía sau hình ảnh thái bình đẹp đẽ, ca múa, áo quần , . . . đến tột cùng là cất giấu bao nhiêu tai họa nguy hiểm như hổ rình mồi?

Tân khách đến xem náo nhiệt càng đến càng đông, mọi người bắt đầu khe khẽ nói nhỏ:

Đêm nay, vừa là bán đấu giá “Ma vương chi lệ” vừa là muốn nghênh chiến “Hắc thiên sứ”…… Cái này, chủ nhân của “Ma vương chi lệ” chắc thể nào cũng lộ diện!

Nhưng mà, không ai lường trước.

Thời điểm tiệc rượu tượng trưng mở màn, âm nhạc chậm rãi vang vọng toàn bộ đại sảnh……

Đứng ở dưới anh đèn sân khấu, người mỉm cười đọc diễn văn, là một thiếu niên chói lòa.

*

*

*

ĐỆ NHỊ CHƯƠNG : THIẾU NIÊN

Duẫn Điện Vân nhếch khóe miệng cao quý mười phần cười nhẹ , nhóm khách nhân ánh mắt bao hàm sợ hãi , nhưng dáng cười của thiếu niên kia quá mức sáng lạn , chói mắt khiến cho đám người xem nhẹ loại ánh mắt lão luyện thật sự không nên thuộc về một mười sáu bảy tuổi thiếu niên !

Trong lúc mọi người khe khẽ rì rầm to nhỏ , hắn cho rằng căn bản không có giải thích nào đúng hết – điều chỉ là truyện xưa kể lại. Còn nhiều màn hay đang chờ phía sau mới là quan trọng !

Hắn chỉ cho người khác xem sự thật –

Đằng sau 2 bên vệ sĩ, người đi chính giữa sải bước chân, đem tay chính mình đặt ở nơi chứng thực của vòng bảo vệ tiên tiến nhất

 Thiết bị bảo hộ trong truyền thuyết đao thương bất nhập, hoả tiễn đều đập không vỡ chậm rãi mở ra , cùng với một loạt thanh âm sợ hãi lẫn ngưỡng mộ , kia “Truyền thuyết vật” được thế nhân tán dương đã nhẹ nhàng rơi vào tấm lụa đặt trong lòng bàn tay hắn

Đây là chứng minh tốt nhất cho việc hắn chính là chủ nhân của món bảo vật kia !

“Các vị khách buổi tối hảo, cảm tạ các vị có thể đến nơi này, đầu tiên ta thay mặt gia phụ chúc các vị Trung thu vui vẻ ! Hội đấu giá  sẽ đúng mười hai giờ đêm bắt đầu, trước hết , hoan nghênh đại gia tận tình giám thưởng –” ( giám thưởng ~ xem xét , thưởng lảm, giám định … )

Duẫn Điện Vân đọc diễn văn thái độ đại khí mười phần, khiến trong đại sảnh các tân khách không khỏi khe khẽ nói nhỏ, phỏng đoán này rốt cuộc là công tử nhà ai mà gia giáo như vậy ?  Hơn nữa nghe hắn nói thì  chủ nhân của “Ma vương chi lệ”  phải là phụ thân của hắn  mới đúng, nhưng là có năng lực được đến nhường này thỉ chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhà này chắc cũng không ra giao tiếp với xã hội thượng lưu nhiều …… Có lẽ thiếu niên gương mặt tinh xảo này cũng là vạn phần xa lạ !

Không ngờ, đem “Ma vương chi lệ”  thả lại chỗ cũ, đem cơ quan bảo vệ  một lần nữa mở ra sau, thiếu niên lại đột nhiên quay ra nói một câu —

“Về phần vị kia ‘Hắc thiên sứ’, ta không biết nên xưng ngài là thúc thúc hay là a di, bất quá gia phụ có một câu quan trọng muốn ta chuyển đạt cho ngài — hắn tại nơi lúc trước các ngươi lần đầu tiên gặp nhau chờ ngài, không gặp không về –”

Đây mới chính là nguyên nhân chủ nhân thực sự của “Ma vương chi lệ” hôm nay không đến !

Quả nhiên, lời vừa nói ra, toàn hội trường ồ lên.

Thế cho nên mọi người không có biết được thần bí thiếu niên này là như thế nào ly khai hội trường, lại là như thế nào ánh mắt tuổi trẻ tuấn dật kia không tự chủ được thêm vài nếp nhăn —

Duẫn Điện Vân hy vọng là hắn suy nghĩ nhiều …… Tổng cảm thấy đêm nay hội đấu giá, không phải bán đi quý thạch này đơn giản như vậy ! Cảm giác này, càng giống  như là phụ thân muốn dùng “Ma vương chi lệ”  cố ý nhử  “Hắc thiên sứ” kia đi ra !

“Biểu ca, nhân viên bảo vệ bên này có ta quan sát rồi , chính ngươi phải cẩn thận đó–”

trong lúc  hắn thản nhiên ngồi ở trong phòng đặc biệt, bình tĩnh giám thị  nhất cử nhất động của tân khách, trong tai nghe , lại đột nhiên truyền đến một cái giọng nói vẫn chưa hết trẻ con .

Đừng nhìn âm sắc có vẻ trẻ con , thanh âm kia khí thế không chỉ sắc bén, còn kèm theo nồng đậm nghiền ngẫm. ( cái này hiểu theo nghĩa thâm sâu hó lường nga ~ )

“Ân, ta biết ! ngược lại Vũ Hạo ngươi, đừng đùa quá , nhớ kỹ ngươi hôm nay chúng ta tới là làm gì !”

Nhìn trên màn hình máy giám sát, cái kia anh tuấn thiếu niên bị oanh oanh yến yến quay chung quanh…… Duẫn Điện Vân khóe miệng lướt qua một chút độ cong bất đắc dĩ. ( nhếch miệng )

Xú tiểu tử cùng mới từ nước ngoài trở về không hề giống với chính mình, có danh là thiếu gia nhà giàu có nổi tiếng,  hơn nữa thân mình có chút nữ tính, rõ ràng kém mình một tổi , thế nhưng lại hàng ngày thích ngâm mình trong bồn tắm trải hoa , thế mà lại được hoan nghênh như vậy ! Đương nhiên, đừng nhìn Thương Vũ Hạo kia mang bộ dáng hoa hoa công tử,  khi gặp chuyện ngoài ý muốn vẫn là tin cậy  được !

Vậy nhưng , thanh niên chung quy có cái nhìn của thanh niên — đêm nay, giá trị “Ma vương chi lệ” ở trong mắt bọn họ, có lẽ thua xa việc hôm nay có thể quyết đấu với “Hắc thiên sứ” trong truyền thuyết.  Như vậy càng làm cho người ta cảm thấy phấn khởi !

Thời giantừ từ trôi qua , Duẫn Điện Vân một bên nhìn chằm chằm màn hình xem xen lẫn giữa tân khách, người một thân lễ phục lại có ngoài mặt so với khách nhân là  khẩn trương bảo toàn nhân viên, lại một bên xem trong chốc lát khiêu khích thiếu phụ, trong chốc lát trêu chọc thiếu nữ, ngoạn nhi bất diệc nhạc hồ Thương Vũ Hạo…… Bên ngoài vẫn còn ca múa chúc mừng , thời gian tôi thật  là chậm ! Hừ ! không có vân tay hắn chứng thực, Hắc thiên sứ kia dù có trà trộn vào, cũng tuyệt đốikhông thể làm được gì !

Ngay chính tại lúc này, trong khi bên ngoài có một đoàn bảo vệ , tầng tầng thủ vệ ngoài hành lang, lại truyền đến một ít thanh âm huyên náo  —

Bảo tiêu quát lớn

Còn có một người nam nhân cùng chính mình tuổi xấp xỉ, khí sắc vô cùng nhu nhược, lại vang lên dễ nghe thiếu niên thanh âm khẽ run rẩy —

“Buông, van cầu các ngươi…… Ta không có trộm này nọ, ta thật sự không có……”

……

3 thoughts on “THẦN THÂU LANG ẢNH – CHƯƠNG 1 + 2

  1. -ma mỵ~> ma mị
    -lại là như thế nào ánh mắt tuổi trẻ tuấn dật kia không tự chủ được thêm vài nếp nhăn –>như thế nào ánh mắt tuổi trẻ tuấn dật kia không tự chủ được thêm vài nếp nhăn
    -nồng đậm nghiền ngẫm.~>ta hiểu là có suy tính, suy nghĩ chín chắn, sâu xa
    -ngược lại Vũ Hạo ngươi~> Ngược lại Vũ Hạo ngươi
    – rõ ràng kém mình một tổi ~> rõ ràng kém mình một tuổi
    -Thời giantừ từ trôi qua~>Thời gian từ từ trôi qua
    -thời gian tôi thật là chậm~>thời gian trôi thật là chậm
    -Còn có một người nam nhân cùng chính mình tuổi xấp xỉ, khí sắc vô cùng nhu nhược, lại vang lên dễ nghe thiếu niên thanh âm khẽ run rẩy –> Còn có một người thiếu niên cùng chính mình tuổi xấp xỉ, khí sắc vô cùng nhu nhược, lại vang lên thanh âm dễ nghe, giọng khẽ run rẩy.
    Sr, ta onl sang nen hoi muon^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s