YUNJAE FANFIC : ANH YÊU EM ! TIỂU HỒ LY! – CHAP 3-4-5


QUÀ ĐÂY ! QUÀ ĐÂY!

XÔI THỊT HIỆU YUNJAE ĐÂY !!!!!!!!!!!!!!!

Phần  này NC19 nhá ! hôm nay đền bù cho cả nhà , ta post 3 chap 1 lúc ^ ^

Thưởng thức nào !!!!!!!!!! :) :) :) :)

AUTHOR : RUBI

YUNJAE FANFIC : ANH YÊU EM ! TIỂU HỒ LY! – CHAP 3-4-5

CHAP 3

*

Họ xuống núi cũng là lúc trời đã nhá nhem tối rồi,đành phải đến khách điếm thuê phòng trọ. Đang ăn, đột nhiên mọi người xôn xao chuyện khách điếm này mỗi tháng đều tổ chức cuộc thi đàn, ca,vũ không giới hạn tuổi tác,chỉ cần có tài năng đều được dự thi.Tam công tử thì thấy thích thú với cuộn thi và đại công tử cũng vậy nhưng nhị công tử thì không.Vì cậu rất giỏi cả ba thứ và không có hứng thú tham gia cuộc thi,với đàn cậu chơi rất hay và đạt cảnh giới cao nhất của âm vực.Cậu có giọng ca oanh vàng ít ai bì được,chất giọng trong trẻo mượt mà đưa ta cảm giác lâng lâng.Múa, với những động tác uyển chuyển vừa lả lướt.Cậu sẽ mê hoặc họ,khiến họ đắm chìm vào mị lực của mình.Có thể nói,nhị công tử là người tài sắc vẹn toàn rất hiếm người có thể làm những việc này.Đại huynh thấy nhị đệ của mình hội tụ đầy đủ tư chất để dự thi, mà không cần hỏi qua ý của JaeJoong liền đi đăng ký cho JaeJoong ngay.

JaeJoong biết thì rất giận nhưng không thể nói lại được đại huynh của mình,vì khi đại huynh đã muốn làm gì thì khó ai ngăn cản được.Hai ngày sau,cuộc thi diễn ra có nhiều người từ khắp nơi đổ về đây xem tất nhiên không thể thiếu Jung đế rồi,hắn bị ParkYooChun lôi kéo đi bằng được thì thôi.Nhìn đám người tập trung đông đủ trước khách điếm,JaeJoong đành thở dài,thế mà cũng có người chung tâm trạng chán nản ở ngoài kia.Tiếng nói phát ra làm mọi người tập trung vào sân khấu đã được dựng sẵn.

_Bây giờ tôi xin tuyên bố bắt đầu cuộc thi của tửu điếm chúng tôi!-Giọng nói của người tổ chức,vang lên.

Phần thi thứ nhất thi:đàn.

Tất cả thí sinh đều ham hở trình bày,phô bày kỹ năng của mình cho mọi người thưởng thức,bàn tán.Đến lượt JaeJoong,thì cậu bước ra với cái mạng che mặt, phong thái ung dung,tự tại.Những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên cây cổ cầm của mình,ai nấy đều ngây người thưởng thức thứ âm thanh trầm bổng,ngân nga từ cây cổ cầm của cậu.Khi đã gảy xong khúc nhạc mà mọi người vẫn chưa dứt ra khỏi tiếng đàn của cậu,còn đang đắm mình trong thế giới vẽ trong khúc nhạc.Tiếng vỗ tay làm họ tỉnh mộng và gật gù khen hay,đã lâu rồi họ chưa thưởng thức tiếng đàn nào lại tuyệt vời đến nhường đó.

Phần thi thứ hai:ca.

Lần này thì ai nấy đều tự tin rằng họ hát hay,không có người hát hay hơn họ.JaeJoong,không ham hố này cuộc thi này nhưng đại ca đã đăng ký tất cả ba phần thi,JaeJoong đành phải thi hết.JaeJoong cất tiếng hát của mình lên,mọi người đều há hốc tại sao lại có nam nhân hát hay như thế?Hơn hẳn những cô gái dự thi-vì có mỗi JaeJoong là nam mà.Họ không ngờ người thi đàn lại có thể hát hay,chất giọng nhẹ nhàng như tiếng chuông ngân.Sâu lắng như biển khơi,lúc thì dạt dào khôn nguôi.Một lần nữa tất cả mọi người bên dưới kia,bị cậu mê hoặc.

Phần thi thứ ba:múa.

Điệu múa của người thi đều rất tuyệt,và phần đa là nữ nhân tham gia thi.Họ đều nhìn chàng với con mắt ái ngại, vì cậu quá tài giỏi trong hai phần thi trước.Bước chân cậu mỗi khi múa đều uyển chuyển,nhẹ nhàng.Mang chút lả lơi,quyến rũ.Khi thân ảnh mặc bạch y tung mình trên không cùng dải lụa trắng,dường như mọi vật đóng băng dõi theo bóng dáng đó,chiếc mạng che mặt cũng hé mở ra bờ môi đỏ.Lúc đó họ như nhìn thấy tiên nữ giáng trần,một vẻ đẹp kiều mị,say đắm.Làm người ta muốn vấy bẩn vẻ thanh khiết này.Giờ đây Jung đế hoàn toàn bị tiên nữ thu hút mình ngay từ lúc hắn thấy bóng hình đó,tim hắn đã đập lên dạo dực và háo hức như đứa trẻ nhỏ.Ngất ngây khi bị thân ảnh đó ám ảnh mình,lưu luyến không muốn rời xa.

JaeJoong,bước vào trong đại ca và tam đệ nhìn mình với vẻ khâm phục nhưng chàng không quan tâm lặng lẽ đi vào phòng nghỉ ngơi.Bỏ mặc hai con người đang ngồi đó,thì thầm to nhỏ.

_JaeJoong huynh!Tuyệt quá đại ca nhỉ?-JunSu,hỏi với con mắt thán phục.

_Ừm!Mấy cái đó với Jae thì phải vấn đề khó khăn.-HeeChul,nói với kiểu tự đắc.

Trong khi đó Jung đế và Park thân vương tìm mọi cách tìm cho được mỹ nhân đó,vội vã thế nào Park thân vương đâm vào JunSu đang đi hướng ngược lại.Làm JunSu tức giận,hét lớn:

_Anh kia!Đi đứng kiểu gì mà không nhìn đường thế hả?Đâm vào người ta mà không thèm xin lỗi là sao?

_Tôi xin lỗi!Giờ tôi có chút việc phải đi đây!-YooChun,nhẹ giọng.Cộng thêm nụ cười mà ổng cho là sát gái tốt nhất.

_Yah!Tôi còn chưa nói xong mà anh bỏ đi như thế hả?-JunSu,la mắng YooChun.

YooChun quay lại hỏi: “Rốt cục tôi phải làm gì thì cậu mới vừa lòng?”.Nói xong quay lưng đi mặc kệ JunSu la hét.

_Được lắm!Dám coi thường bổn công tử đây,sẽ có ngày ta cho ngươi biết ta,ta thề nếu không ta không mang họ Kim. Đồ con chuột thúi.-JunSu,hằm hè.

JunSu pov

Đồ khốn!Dám to gan với thanh hồ ly ta đây,ngươi chán sống rồi.

Để ta gặp lại nhất định ta sẽ giết ngươi,sau đó uống máu ngươi.

End pov

Có ai đó bất chợt lạnh sống lưng,tự hỏi: “lúc này trời có lạnh đâu nhỉ?”

Jung đế chạy đi tìm thân bạch y,có duyên hay sao mà hắn gặp mặt nhưng lại đứng quá xa,may mà nhìn rõ gương mặt bạch y,khi chiếc mạng gõ bỏ.Trái tim hắn như loạn nhịp trong lồng ngực,hắn nhìn gương mặt tựa đóa phù dung của cậu hắn ngây ngốc,toan đi đến chỗ cậu ngồi thì có đoàn người xô đẩy hắn.Hắn đành lặng lẽ rời đi, lòng tiếc nuối vô hạn.

End chap3.

CHAP 4

Họ đã rời khách điếm và đang đi trong khu chợ tấp nập,JunSu thì thích thú với những gì mình thấy và chạm vào.Thằng bé đi khắp nơi,mồm nói liên tục,nụ cười trẻ thơ trưng diện hết mức.Tuy là hồ ly đã nghìn tuổi nhưng có ai biết đằng sau đó là tâm hồn trẻ con không nhỉ?Đại huynh thì khỏi nói,đi hết quầy hàng trang sức này nọ,không lại vải vóc quần áo,phấn son.JaeJoong ngán ngẩm nhìn hai kẻ trẻ con này,mà lắc đầu.Quay bước đi nhìn thấy cái trâm ngọc tuyệt đẹp chàng nhìn ngắm nó say mê,định hỏi ông chủ thì có người khác đặt mua rồi,cậu thở dài liền quay gót, có một nỗi buồn không tên trong lòng cậu.Xung quanh họ có rất kẻ nhìn họ với con mắt chứa dục vọng nhơ bẩn,thèm khát của chúng.

Hoàng cung.

Jung đế,JungYunHo đang bơi trong một biển tấu chương,mấy ngày hắn ra khỏi cung thì tấu chương cứ dồn lại thành đống như thế này đây.Ai nói làm vua thì sung sướng nào?Nhìn hắn mà xem thấy tội nghiệp,phải vùi đầu vào mớ tấu xớ này,vứt cũng không được bỏ cũng không xong.Đành nai lưng ra phê duyệt hết,muốn nhớ đến thân ảnh đó mà không thể.Hắn thở dài ngao ngán,bọn quan lại thì đang dục hắn lập hậu,tấu chương lần nào cũng nói đến đề cử con gái bọn chúng, hắn ghét lập hậu.Hắn muốn lập người đó lên làm hoàng hậu của hắn,nhưng lại thôi.Sắp đến sinh thần của hắn,cái ngày hắn ghét nhất,lúc đó bọn quan lại sẽ nịnh hót hắn,nói lời giả dối mong lấy lòng hắn để con gái chúng có thể thành phi.

Bên ngoài,người dân chuẩn bị cho ngày trọng đại nhất trong năm,sinh thần của Jung đế.Khắp nơi treo đèn lồng đỏ,trang trí ngoài đường,JaeJoong ngạc nhiên sao hôm nay đường phố lại rực rỡ thế?Hỏi ra nói biết sắp đến sinh thần của Jung đế người đang cai trị lãnh thổ này,nghe họ kể lại Jung đế là vị quân vương tài ba,hết lòng với dân chúng,ngài còn rất đẹp trai,tuấn tú là niềm mơ ước của biết bao cô gái ở Dong bang quốc.Điều đó làm JaeJoong tò mò muốn biết gương mặt của Jung đế,màn đêm buông xuống cũng là thời điểm cho những người muốn hành sự,JaeJoong lén lút ra khỏi cửa sổ.Nhảy lên mái nhà,dúng thuật khinh công thượng thừa của mình di chuyển đến hoàng cung.Đột nhập vào hoàng cung là điều cấm kỵ,với JaeJoong đó là vấn đề dễ ợt.Sau mấy phút,cậu đã vào hoàng cung an toàn.Giả làm người hầu đi khắp nơi trong hoàng cung nhưng không tìm thấy tẩm phòng của Jung đế,có vị công công già gọi cậu đến điện Thiên Long dọn dẹp,mà không biết đó là tẩm cung của hoàng đế.Jung đế sau khi thoát khỏi mớ tấu xớ đó đang nằm nghỉ trên long sàn đợi người dọn dẹp,JaeJoong vào phòng không thấy có người,chán nản phá bỏ pháp thuật trở lại hình dáng cũ.Khoảnh khắc đó vô tình đã thu vào mắt của Jung đế,làm hắn thoáng sững lại với bản lĩnh của mình hắn thu lại sự kinh ngạc đó,thay vào đấy là nụ cười nửa miệng cố hữu đầy nham hiểm.

Hắn cất tiếng: “Lee tổng quản phải không?”.Câu nói đó làm JaeJoong giật mình,vội vã trả lời “vâng”.

_Còn đứng đó làm gì mau dọn dẹp đi!Bẩn chỗ nào ta phạt ngươi lau lại chỗ đó.-YunHo,nói với giọng ra lệnh.

_Vâng!Nô tài đi làm ngay-JaeJoong nói mà trong lòng thầm chửi hắn: “công tử đây không phải là người hầu của ngươi.Một tuyết hồ ly như ta mà làm tên hầu sao?Nằm mơ đi!”

JaeJoong pov

Tên vua khốn khiếp!Coi thường ta thế ư,ví ta như thái giám ta nhất định cho ngươi chết không toàn thây.

Đợi đấy ta nói được là làm được.

End pov

Dáng vẻ JaeJoong lúc này làm hắn chợt phì cười với cậu,người hắn nhớ thương lại tự đến bên hắn.

YunHo pov

Ta không ngờ em lại đến đây tìm ta,vậy thì ta đỡ mất công tìm em rồi.

Hạnh phúc làm sao khi gặp em,và ta hơi bất ngờ khi em biết pháp thuật.

Liệu em là thần tiên xuống đây không?

End pov

Trong khi JaeJoong ở trong hoàng cung khốn đốn với tên vua cho là khốn nạn, thì hai kẻ ở bên ngoài vẫn thong thả chơi bời,mặc kệ JaeJoong có ở cạnh họ hay không.Mỗi ngày hầu hạ tên vua đó làm JaeJoong vô cùng căm ghét,nhưng cậu không hiểu rằng trong tim mình hình bóng của hắn lớn dần không thể thay thế.Ai đã nói ghét của nào trời trao của nấy chưa nhỉ?Với trường hợp của JaeJoong thì đúng thế thật,cậu ghét hắn nhưng lại không đủ nhẫn tâm ra tay giết hắn mặc dù cậu có thể làm được.Đêm nay hắn cho gọi cậu đến thư phòng mình,mới bước đến cửa thấy hắn đang cười với một nữ nhân rất xinh đẹp,lần đầu tiên thấy hắn như thế cậu có chút hụt hẫng.Tim đập nhanh và cậu ghét thấy cái cảnh tượng vừa rồi,lần đầu tiên cậu thấy rất đau ở trong tim.Nữ nhân đó bước ra ngoài nhìn cậu rồi đi mất hút,quay vào thấy hắn trên long sàn nét mặt thản nhiên làm cậu muốn đấm vào mặt hắn.Tự nhiên cơ thể cậu có phản ứng rất khác lạ,cậu mất hết ý thức,đêm nay trăng khuyết mới đẹp làm sao.Sáng sau thức dậy cậu nhớ rằng đây không giống với phòng mình,giường nữa.Trong cung có một tiếng hét ai oán vang lên,làm cho mấy chú chim non đang ngủ trên cánh cây giật mình tỉnh giấc.

_AAAAAAAAAA!Tại sao tôi lại ở đây?-JaeJoong,hốt hoảng nhìn quanh.Đây là phòng của tên hoàng đế khốn nạn mà.

——flashback——

Tối qua khi đến trước cửa phòng,cơ thể cậu có phản ứng lạ.Cậu trở về hình dạng nguyên thủy,một tuyết hồ ly.Bộ lông trắng muốt,tám cái đuôi lộ rõ,cái chân đầy nanh vuốt vào phòng Jung đế.Jung đế ngạc nhiên khi có một hồ ly bước vào phòng mình,con hồ ly có ý muốn giết hắn.Nhưng hắn không sợ,thay vào là cảm giác lạnh lẽo phát ra con hồ ly làm hắn run run trong chốc lát.Với lấy thanh kiếm trên tường hắn muốn giao đấu với con hồ ly,cả hai nhìn nhau như muốn thử thách lòng kiên nhẫn của đối phương.Con hồ ly không chịu được lao vào tấn công hắn,hắn vẫn điềm nhiên.Tiếng thanh kiếm va chạm vào móng vuốt của con vật phát ra tiếng keng,keng.Đám lính canh từ đâu kéo đến nhưng kinh hãi trước con hồ ly to lớn,bọn chúng sợ không dám vào.Hắn trong đó chiến đấu với con hồ ly mà bình tĩnh đến đáng sợ,con hồ ly cũng không chịu thua kém.Sau mấy hiệp giao đấu con vật có vẻ yếu thế và đang có gì thay đổi trong nó,từ nó phát ra ánh sáng trắng đến nhức mắt.Hắn che đôi mắt mình lại tránh ánh sáng đó.Trên cao có người con trai xuất hiện trong ánh sáng,hắn nhận ra là cậu liền chạy đến đỡ cậu.Bọn lính đổ xô vào phòng thấy Jung đế đang ôm một người con trai đẹp tựa như tiên trong vòng tay,cậu đẹp, thanh khiết, ngay cả hắn thấy mình thật hèn kém.Đang trừng mắt nhìn chúng,chúng sợ hãi vội lui hết.Hắn đặt cậu lên long sàn,ngắm nhìn con người đang ngủ,không tự chủ mà đặt lên đôi anh đào nụ hôn.Môi cậu rất ngọt,lần đầu hắn được thưởng thức cái gì mà ngọt quá đỗi như môi cậu.Mút lấy làn môi dưới,càng mút hắn như nghiện nó nhưng trong vô thức cậu lại hé miệng,hắn nhân cơ hội cho lưỡi tiến vào khoang miệng cậu mà chơi đùa dạo chơi,quấn lấy cái lưỡi của cậu.Lưỡi cậu thật ngọt,càng quấn lấy nó hắn như chìm vào men say.Rời môi cậu hắn có chút nuối tiếc,nằm xuống ôm lấy thân thể thơm tho của cậu vào lòng,hít lấy mùi hương hoa tuyết lan rồi chìm vào giấc mộng ngọt ngào.

——-end flashback——–

End chap4.

CHAP 5 : YAOI ĐÂY !!!!!!!!!!!!!! ( warn : trẻ em dưới 19 thì chớ có đọc tiếp , cơ mà nếu thích thì cứ zô :) :) :) )

Con gấu xẹc xi nè ^ ^ :) :) :)

Sáng nay dậy,cậu không nhớ hôm qua mình đã làm những gì.Tỉnh lại thấy mình đang nằm trong phòng hắn,trên giường hắn nữa.Hắn khi thiết triểu với bộ mặt vui vẻ,bớt cau có thường ngày.Biểu hiện của hắn khiến triều thần sửng sốt,lo lắng.

YunHo pov

Sáng nay dậy nhìn em ấy trong vòng tay mình thật thích,dáng vẻ em ấy ngủ quả thật quá đáng yêu.Muốn hôn em nhưng lại thôi, ngắm em an nhàn trong vòng tay,cảm giác hạnh phúc len lỏi khắp trái tim ta.Ước gì ngày nào ta cũng nhìn em ngủ cạnh ta mỗi ngày,trong vòng tay này.

End pov

JaeJoong pov

Quái lạ,sao hôm qua mình có cảm giác ai đó đã hôn mình,ôm mình, vòng tay ấm áp đó.Có khi nào hắn ôm mình nhỉ?Không thể nào?

Hay mình nghĩ quá nhiều nhỉ?Nếu tên hoàng đế tốt như thế thì ta không phải tuyết hồ nữa!

End pov

Cả ngày tên hoàng đế như người trên mây,gọi mãi hắn mới để ý.Hắn bị làm sao ấy?Thi thoảng nhìn ta,sau đó cười như con gấu ngố.Thiệt tình ta không hiểu hắn đang ngĩ gì?Kệ hắn muốn nghĩ gì thì nghĩ,ta làm việc của mình.Trước khi quay đi hắn nói câu khiến ta shock vô cùng.

_Tối nay! Ngươi ngủ trong tẩm cung của ta-YunHo nói như ra lệnh.Nhìn biểu hiện gương mặt cậu hắn rất muốn cười to đành phải nín cười.

YunHo pov

Khuôn mặt em dễ thương quá,cái môi cứ chu ra,khiến ta muốn hôn,cắn lên quá.

Em trong mắt ta rất đáng yêu. Em biết không?

End pov

Gương mặt cậu từ đỏ sang đen rồi chuyển sang tím.Cậu lúc này đang cực kỳ tức giận,nhưng đành nén xuống mà vâng lời.

JaeJoong pov

Tên vua thối!Dám bắt ta đến phòng hắn ngủ.

Làm như ta là phi tần của hắn.Ta sẽ cho ngươi nếm mùi nếu động vào ta.

End pov

Tối đến,duyệt đống tấu chương xong hắn ngả người lên long sàn thư giãn.

_Ngươi đấm bóp cho ta!-YunHo,ra lệnh cho Jae.

_Vâng!-Jae ngoan ngoãn đến đứng bóp vai cho hắn.

Hấn liền kéo cậu ngồi trên người hắn,cậu giật mình đẩy hắn ra càng đẩy hắn càng giữ chặt cậu hơn.Hắn ôm lấy cậu,cậu hóa đá trong tay hắn.Tranh thủ cậu ngoan ngoãn hắn hôn cậu,mắt cậu mở to hơn.Nhìn chằm chằm vào kẻ đang hôn mình,hắn cắn nhẹ lên môi cậu hé miệng hắn luồn lưỡi mình vào miệng cậu chơi,quấn lấy lưỡi cậu dụ nó sang vòm miệng hắn.Cố hết sức mới đẩy hắn ra,mặt cậu đỏ ửng,nước da vốn trắng nay lại đỏ lên như trái đào tươi,kích thích hắn đến cùng.

_Ta yêu em!-Hắn nói với cậu.Giọng nói pha sự dịu dàng,làm tim cậu loạn nhịp.

_Ngươi lừa ta!Ta không tin.-Jae nói.

_Ta thật sự rất yêu em!Ta biết ta yêu em khi chúng ta gặp nhau trên núi.-Hắn vẫn nói với cái giọng dịu dàng đó.

_Tại sao lại yêu ta?-Jae hỏi trong nghi ngờ.

_Ta cũng không biết tại sao lại yêu em!Ta chỉ biết ta rất yêu em.Em có yêu ta không?-Hắn hỏi cậu.

_Vậy còn nữ nhân hôm qua trong phòng ngươi là ai?-Jae chu mỏ,phụng phịu.

_Tò mò lắm sao?-Hắn cười đểu hỏi lại cậu.

_Ta….. hứ, không cần ngươi nữa,ta đi-Jae đuối lý,vội vùng dậy.

_Vậy là em đang ghen!-Hắn cười kéo cậu vào lòng.

_Hừ!Ta ghen được chưa?-Jae, giận dỗi.

_Haha!Em ghen với hoàng muội của ta ư?-Hắn cưới lớn.Làm cậu đỏ mặt,cúi đầu.

_Nghe cho rõ nhé!Ta yêu em,mãi yêu em,cấm có ghen lung tung nhớ chưa.-Hắn nói,như ra lệnh pha chút ghen tuông.

_Ta cũng yêu ngươi,ta yêu ngươi chính vì yêu ta mới trở về hình dạng thật của mình.-Jae nói và giải thích với hắn.

_Ta hạnh phúc quá,vậy em là hồ ly?-Hắn hỏi.

_Vâng!Em là tuyết hồ ly,em xuống núi để tìm người được chọn.Người có khả năng giúp em tu luyện thành hồ ly chín đuôi,khi trăng tròn nếu em không có người được chọn ở bên, em sẽ phải chịu nỗi đau đớn tột cùng.-Jae trả lời.

_Vậy ta chính là người được chọn!Hôm qua ta chế ngự được em khi em trở nguyên dạng.-Hắn nói trong vui sướng.

Hằn chồm lên người cậu hôn cậu say đắm,cậu cũng nhiệt tình đáp trả.Hai cái lưỡi quấn lấy nhau đến khi cả hai thiếu dưỡng khí mới buông ra,sợi chỉ bạc tuôn ra khi đôi môi dời nhau.Đè cậu xuống long sàn hắn lại hôn cậu nụ hôn sâu,cậu vô thức ôm lấy hắn đẩy nụ hôn thêm sâu,tay hắn luồn vào trong áo cậu vuốt ve tấm lưng mịn màng làm cậu rên

lên trong miệng hắn.Tay cậu luồn trong áo hắn xoa nhẹ lưng hắn,từng lớp áo vướng víu trút bỏ,thân thể của cậu được phô bày trước mắt hắn,thân người hắn cũng hiện ra làm cậu xấu hổ giúc dưới gối.Hắn nhìn cậu mỉm cười,kéo gối ra hắn hôn lên trán, mắt,mũi,đôi má hây hây đỏ, dừng lại trên cánh hoa anh đào chà đạp nó.Cậu rên lên vô thức trong miệng hắn:

_um…..um….um….um……-Cậu rên lên trong những nụ hôn.

Môi hắn trượt dần xuống cải cổ trắng để lại dấu hôn đỏ ửng,đánh dấu cậu là của hắn.Di chuyển môi hắn đến đầu nhũ hồng hồng của cậu hôn lên đó,mút lên nó như đứa trẻ được cho kẹo.Tay còn lại chăm sóc bông hoa còn lại,cắn nhẹ lên nó khi nó đã cương cứng,cậu giật nảy người lên.Bên dưới hắn, cậu rên lên đầy khoái cảm:

_Ư……ư…….ư…….ư……Cậu rướn người lên để da cả hai va chạm vào nhau,ấn đầu hắn sát người mình,tay bấu lên vai, lưng hắn.

_Gọi ta là Yunnie đi!-Hắn,trầm giọng.

_Ư….Yunnie…..ưm……Yunnie….-Cậu rên như con mèo nhỏ trong lòng hắn.

Tiếng rên của cậu như liều thuốc kích thích hắn,thúc giục hắn nhanh lên tay hắn không ngừng xoa nắn “cậu nhỏ” của cậu làm cho cương lên.Để lại trên cơ thể cậu những vệt nước bọt mà lưỡi hắn càn quét qua,vùng bụng phẳng lỳ của cậu chi chít vệt nước bọt.Cúi xuống ngậm lấy “cậu nhỏ” của cậu,hắn mút nó như mút cây kem ngon lành.

_ưm…ư…ưm….ư….ưm…-Cậu rên lên đầy thỏa mãn.

Chơi đùa với đỉnh của “cậu nhỏ” hắn vừa giỡn với hai hòn bi bên cạnh.Tay cậu vò rối mái tóc hắn đẩy đầu hắn ,ma sát với “cậu nhỏ”.

-A….A….A….A- Cậu thét lên.

Một dòng sữa trắng đục giải phóng ra miệng hắn,nuốt trọn nó trong miệng mình hắn cười đầy thỏa mãn.

_Em thật tuyệt!Jae ah!-Giọng hắn giờ đây trầm đục vì dục vọng.

_Em cũng muốn thử!-Cậu nói xong.

Đưa “thằng nhỏ” của hắn lên miệng mình mút mát, “thằng nhỏ” của hắn sưng to lên chất nhựa đục chảy ra từ khi nào.Cậu mút lấy chất nhựa ,lê lưỡi liếm lấy nó tốc độ càng nhanh,hắn lấy tay ấn đầu cậu xuống để thỏa mãn và hắn rên lớn lên:

_Mạnh lên em! Ưm….ưm….ư…Hắn dạng chân ra để cậu quỳ bên dưới mút mát.

Hắn giải phóng ra miệng cậu,cậu nuốt nó khẽ nhăn mặt nhưng nhìn hắn mỉn cười.

_Của anh thật ngon!Em thích nó rồi!-Cậu khẽ nói

Lật người cậu lại,hắn cho một ngón tay vào cửa huyệt bé nhỏ,cậu kêu lên:

_A….A…..A….

Đến khi ngón thứ hai vào thì cậu kêu đau:

_Yunnie….em đau….đau….

Ngón thứ ba vào hẳn thì hắn rút tay ra cho “thằng nhỏ” của hắn vào cửa huyệt của cậu,cửa huyệt bị xâm nhập đột ngột làm cậu nước mắt chảy dài,nhưng hạnh phúc.Hắn hôn lên mắt,mũi,môi cậu để quên đi nỗi đau.

_Thả lỏng người đi!Em hết đau ngay thôi!-Hắn trấn an cậu.

Cậu bấu chặt lấy hắn,tay cào vào tấm lưng săn chắc của hắn để lại vài vết móng tay.Chân cậu cuốn lấy thân hắn như bấu vào thân cây to lớn,thả lỏng người theo lời hắn.

Khi đã quen với vật thể lạ,cậu thấy hết đau mà thay vào là sự khoái cảm đến dâng trào,hắn ở trên cố hết sức ra vào cái huyệt bé tý,ôm trọn lấy “thằng nhỏ” của hắn làm hắn sung sướng,khao khát ở bên trong cậu càng bùng cháy,nhịp đẩy càng lúc mạnh mẽ.Bên dưới cậu không ngừng rên rỉ,gọi tên hắn,van xin hắn:

_Ưm…agggg….nhanh ……mạnh…..lên……Yunnie…..

_Ư…..chỗ…..đó…..mạnh lên……aggggg……Yunnie…..

_Ư….ưm…….ư……-Hắn gầm lên,khoái cảm làm dục vọng trong hắn lên đến đỉnh điểm.Hắn ra vào bên trong cậu càng cuồng nhiệt,cậu cũng theo đó nào cuốn vào vũ điệu ái ân của hắn.

Hắn đã chạm vào được chỗ nhạy cảm nhất của cậu,ra sức đâm mạnh vào chỗ đó cậu rên càng lớn.Trong khi tay hắn vẫn đang cầm “cậu nhỏ” của cậu chăm sóc nó.

_Em tuyệt quá!-Hắn nói khi mồ hôi rơi khắp trên gương mặt nam tính của mình.

_Jae ah!Jae ah!Anh yêu em!-Hắn hét lớn tên cậu.

_Yunnie!Yunnie!Em yêu anh!-Cậu kêu to tên hắn.

Hắn giải phóng bên trong cậu,còn cậu giải phóng trên ngực và bụng của hắn.Ngã người lên cậu hắn thỏa mãn sỡ hữu cậu từ thể xác đến linh hồn,rút cái đó ra khỏi cậu.Ôm lấy cơ thể trần trụi của cậu làm sạch chất nhựa trên người mình,hôn lên suối tóc bạch kim bị rối hắn cùng cậu tận hưởng giấc ngủ ngọt ngào,trên mặt hắn và cậu còn vương nét cười.Tối nay cả hoàng cung không thể ngủ được từ tiếng rên la phát ra từ tẩm cung của hoàng đế,nghe mà phải đỏ mặt.Khổ cho bọn lính canh chịu trận,và cái đó của bọn chúng cũng đang cương lên theo những tiếng rên đầy tà mị.

End chap5.

Nóng kinh > <

Ta kết cái phần Ya này  quá chời =))))))

Có ai thích thì cho au xin cái comment nhá ^ ^ :) :) :)

Nhớ nhé ! Au sẽ ra nhanh hơn nếu bạn com  mừ =))))))))))))))))

14 thoughts on “YUNJAE FANFIC : ANH YÊU EM ! TIỂU HỒ LY! – CHAP 3-4-5

  1. Pingback: HANCHUL FANFIC : MY CINDERELLA ! CAN I LOVE YOU ? – CHAP 4 | YẾN VŨ LÂU

  2. Aigoo .Chào nàng ta đi lạc vào ổ nhà nàng thấy fic lạ quá cơ ý nó giống với nhật kí cưới chồng của kim nhị hồ ly quá ta thích lắm lắm.
    Ý ta không phải là đạo đâu àh mà giống ở chỗ bạn nhỏ Kim là hồ ly đó hắc hắc ta cực kì mê mẩn loại fic kiểu này nha :X
    Đoạn mà Jae trao thân cho anh Jung ý nàng nhanh quá cơ ý hay là bạn Jae sợ đau nên mới động tâm anh Jung sớm vậy :)).
    Mong chap sau của nàng àh mà ta không biết phải tìm cái mục lục fic này ở cột nào nữa nàng chỉ dùm ta nha .Thân

    • nàng ơi , đã có fic mới nhé ^ ^
      Chap mới đăng ở mục : fic đang viết và được đăng nhé ^ ^
      Nhưng mà từ ngày kia sẽ chuyển qua nhà mới , cậu qua nhà mới dk ghi ở phần thông báo nhé !
      Bên này tớ sse4 xóa bài đó ^ ^ chỉ chuyên giới thiệu đam mĩ thui cậu ạ

  3. ui ui, lần đầu vô nhà nạ đã đụng ngay màn này, thật là hot quá nha, hihi thích fic yunjae mà jae là hồ ly ah, vừa ngốc ngốc lại vui vui nha, thank bạn nhiều nah ^^

  4. Ta thực kết fic này nha~~ *đỏ mặt* Mong chờ chương sau của nàng! *nhảy tưng tưng*

  5. em ơi, fic này có đến chap mấy, tar đọc đến chap 7 mà không thể đọc tiếp nữa vì chả biết có chap 8 chưa! hix hix, tuy là Shawol cơ mà tar cũng là YJs, chài ơi, nghĩ đến lại bấn loạn rồi. *nhảy nhảy*

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s