MẸ ƠI ! CON XIN LỖI NHƯNG CON LÀ NGƯỜI ĐỒNG TÍNH !


Đọc xong cái này ta rất chi là xúc động, khóc mất 15 phút😦😦😦😦

Chúng ta là fangirl , là hủ nữ , chúng ta thích đam mỹ và chúng ta hướng đến 1 thế giới không kì thị và tiếp nhận những người đồng tính như một thành phần bình thường khác của xã hội.

Nhưng những người khác ko hẳn nghĩ như chúng ta , nhất là khi họ đang trên cương vị là những người cha , người mẹ , những người luôn muốn con mình trở nên tốt đẹp và khó có thể chấp nhận hiện thực , cái hiện thực mà chính ngay cả  xã hội cũng  khó có một cái nhìn  thoáng !

Và đây là một trong những câu chuyện đau lòng như thế .:(

Khi  đọc những dòng này , chắc hẳn mọi người sẽ thấy được sự chân thực của từng câu từng chữ , với ta đây không chỉ là nỗi lòng của một bạn Uke điển hình , mà còn là dòng tâm sự đầy nước mắt của một đứa con dành cho mẹ của mình , nó chân thành , ấm áp , nhưng cũng vô cùng đau đớn và xót xa . . . . . .

Đọc đi và nhớ Comment và Like cho ta nhé ^ ^

*

Con ra đi, vì con thấy mẹ đang khổ sở quá, khổ sở để đối mặt với sự thật về con, khổ sở vì phải chăm sóc một đứa con mà nó chỉ muốn rẽ trái. Con không tự tử nữa đâu mẹ ạ. Vì mình nên biết yêu sự sống của mình. Nhưng con sẽ rời xa mẹ, để khi nào mẹ đủ bình tâm để thứ tha và con thấy trái tim mình lành lặn lại, con sẽ trở lại thăm mẹ

*
*

 

*

Mẹ ! Con biết mẹ sẽ tức giận hoặc sẽ dằn vặt rất nhiều khi mẹ biết con bỏ đi. Nhưng con không ở lại mái nhà này được nữa, khi mẹ đã biết được sự thật về con sẽ khó lòng tha thứ. Đã biết bao lần con muốn nói, mẹ, cho con rẽ trái nhé. Nhưng mẹ nghiêm khắc như một nhà sư phạm mẫu mực, ý chí mẹ rắn chắc như bàn thạch và mẹ, con xin lỗi, mẹ không biết lắng nghe.

Con làm mẹ xấu hổ với mọi người vì con không phải là đứa con trai bình thường. Con yêu một người đàn ông mạnh mẽ và con nghĩ rằng con hạnh phúc về điều đó. Mẹ chỉ biết được câu chuyện khi tình yêu của con tan vỡ mà thôi.

Mẹ chưa bao giờ biết, ngay từ khi học tiểu học, con đã muốn chơi những trò chơi con gái, khi vào cấp III, con đã muốn mặc thật diện và con luôn mơ ước có người đến đón mình đi một nơi thật xa. Nếu con là một đứa con trai bình thường, thì con sẽ phải làm điều ngược lại. Con sống khép kín trong căn phòng của mình, rất ghét mẹ đụng vào mọi đồ đạc. mẹ cũng ít đụng vào đồ đạc của con, vì thực sự con rất ngăn nắp. Khi con gia nhập nhóm múa, con cũng phải giấu mẹ.

Mẹ thích con làm chủ tịch tập đoàn nào đó, như những bộ phim Hàn Quốc mẹ xem mỗi ngày. Những anh chàng bảnh tỏng, cùng lúc có vài ba cô gái yêu và bố mẹ cũng sắp sẵn những mối quan hệ trước. Mẹ khen đó là sự nề nếp, gia phong. Con sợ hãi lối sắp đặt đó. Nó là sự nền nếp giả tạo và buộc con người ta vào một vòng kim cô đau đớn mà không phải ai cũng thấm thía. Con sợ những sự đối đãi của những kẻ đạo đứa giả.

Con đi học múa ở nhà văn hoá Thanh niên cũng phải giấu mẹ. Khi đó con 15 tuổi. Ai cũng khen con có vóc dáng đẹp. Con rất đẹp trai. Các bạn gái trong nhóm múa rất mê con. Nhưng con lại mê cậu bạn trong nhóm. Chúng con thân nhau đến mức, cậu ấy đưa đón con đi học hàng ngày. Mẹ biết. mẹ tìm được con khi con đang thay giày chuẩn bị vào giờ học nhảy. Chúng con muốn làm một nhóm nhảy “hot” nhất. Con đã nói dối cha mẹ là con đi học Anh văn. Mẹ mắng thầy giáo té tát. mẹ lôi con ra khỏi lớp. Mẹ chỉ tay vào mặt bạn con: “Tôi cấm cậu không được giao du với con tôi. Nó không cần phải học mấy thứ ẻo lả này”.

Về sau, con vẫn trốn mẹ đi học, nhưng con cũng chỉ học thêm được mấy tháng nữa, con tự nghỉ . Vì bạn ấy xa lánh con. Bạn ấy giận con nhiều lắm. Sau này con vẫn nghĩ, nếu lúc đó con đủ mạnh mẽ để gạt tay mẹ ra, con trở lại lớp học. Sau đó con sẽ về nhận lỗi và nói chuyện với mẹ sau. Con nghĩ đó mới là thái độ văn minh, mẹ nhỉ. Nhưng khi đó cả hai mẹ con mình đều không kiểm soát được mọi thứ. mẹ làm con đau, đau lắm mẹ ạ. Con càng rúc mình vào mạng internet, lầm lũi như một con rùa.

Ngày con thi đại học, con muốn thi làm diễn viên, mẹ nói mẹ đã làm hồ sơ sẵn rồi, con chỉ ký vào thôi, mẹ sẽ mang đi nộp. Con thi đậu ngành tài chính ngân hàng, mẹ đi khoe gần nửa thành phố.

Con xấu hổ cúi mặt mỗi khi mẹ đem con ra như một tấm gương lớn treo trong phòng khách nhà mình. Mẹ không biết, con vẫn đang là một vũ công, đi diễn hàng đêm trong các tụ điểm của thành phố. Mẹ vẫn miệt mài với công việc của công ty, mẹ yêu công việc của mẹ và mẹ đã từ bỏ cả hạnh phúc riêng tư để hy sinh cho công việc. Nhưng mẹ không bao giờ biết con cũng yêu thích công việc của mình như thế nào.

Con vẫn ở nhà, đóng kín cửa phòng, cho đến khi mẹ về và gõ cửa. Con ló đầu ra chào mẹ, rồi khoá trái cửa, thả mình qua cửa sổ và bạn con chờ sẵn ngoài ngã tư, chúng con lao đi. Có lần mẹ phát hiện con trên tivi, mẹ tìm đến trưởng nhóm múa, mẹ nói cấm họ không được lôi kéo con trai mẹ. Con đã ngồi trong phòng mẹ cả ngày thứ bảy, con nói cho mẹ tất cả những điều con nghĩ về nghề múa, nhưng mẹ nghe xong và kết luận: “Cấm!”. Con lặng người, vì sự lạnh lùng của mẹ.

*

 

Khi con đi diễn, có một ông bạn kinh doanh của mẹ mê con và nói sẽ lăng xê cho con thành ca sĩ, nếu con muốn. ông ấy không biết con là con của mẹ. ông ấy theo đuổi con về tận nhà. mẹ lại tưởng là ông ấy đến tìm mẹ. Con thót tim sợ hãi nếu mẹ biết chuyện. Con tìm cách trốn ông ấy. Lúc đó, con đang yêu một ca sĩ trẻ. Anh vừa tách khỏi một nhóm hát nổi tiếng và anh rất xuống tinh thần. Con cần ở bên anh ấy. Chúng con yêu nhau và con giữ gìn mối tình này như một vật thiêng. Ông ấy biết điếu đó và tìm cách chia rẽ mối tình của chúng con. Và ông ấy nói nếu không đồng ý, ông ấy sẽ đến nói cho mẹ biết tất cả.

Con sợ hãi, con thất vọng, con sợ mẹ sẽ giết con chết vì mẹ coi hành vi bất thường trong đời sống đều đáng tội chết. Con không biết phải làm gì cả. Con gọi cho người yêu con, nhưng anh ấy tắt máy. Con đến chung cu của anh ở quận 4. Con chỉ muốn được nằm bên cạnh anh ấy, không để làm gì cả, chỉ để thấy mình có một người đủ thông cảm để chia sẻ thôi. Ngoài anh ấy ra, con không biết nói với ai hết. Không ai được phép biết con là người đồng tính ngoài anh ấy. Nhưng khi con đến nơi, điều làm con đau đớn nhất đã xảy ra.

Ông ta đã tìm mọi cách để lên giường cùng anh ấy. Con cũng không ngờ, người con yêu và tin như vậy, lại là một kẻ dễ dãi đến bệnh hoạn. Khi nhận ra con, ông ấy lao đến, giữ con lại. Con đã tát vào mặt người đàn ông có vẻ bọc thành đạt, luôn lên báo nói chuyện làm giàu và chữ Đức chữ Tâm. Con tát cả vào mặt chàng ca sĩ có khuôn mặt nai tơ nhưng tâm hồn hổ báo. Có lê lết đi xuống đường, Khi ấy con nghĩ, con chỉ còn có mẹ. Con không biết mẹ sẽ nói gì. Nhưng con nghĩ, mẹ sẽ không bao giờ giết con, dù cho con là đồ biến thái bệnh hoạn như mẹ nghĩ. Con thuê taxi về nhà. Mẹ ngồi ở phòng khách, khóc nức nở.

Thấy con, mẹ bật dậy. mẹ giơ chiếc điện thoại của mẹ. mẹ mở file ảnh cho con xem. Những tấm hình con không một mảnh vải che thân. Con không biết đó là khi nào, nhưng con biết đó là do chính người yêu con chụp có lẽ là khi con đang ngủ. người ta gửi đến cho mẹ. Con biết ai gửi cho mẹ rồi. Con cũng biết là con sai rồi, không phải vì con đã yêu, mà là con đã chọn phường đốn mạt để làm tri kỉ. Mẹ dúi đầu con xuống sofa, con nhớ mẹ đã đánh con suốt 10 phút. Con không chống đỡ. Không khóc. Không gì cả. con biết mẹ đang trong cảm giác mất trắng một niềm hi vọng. Mẹ đã thất vọng từ lâu rồi, chẳng qua mẹ chưa biết đấy thôi.

 

Con đã không thể là chàng trai như mẹ muốn. Con xin lỗi, con phải rẽ trái. Nhưng ngả rẽ ấy cũng đầy cạm bẫy và sự rối trá. Con cũng như mẹ, lúc này, con chẳng còn gì cả. mẹ nói mẹ đang sợ hãi, dường như mẹ sinh ra quái vật chứ không phải con người. Con cũng không hạnh phúc khi là một người như vậy. Con không điều khiển được mình hướng vào những người con gái khác, vì con không rung động. Nhưng con cũng không phải là một con quái vật trong căn nhà của mẹ.

Con yêu bằng trái tim bất thường, nhưng con vẫn là con của mẹ. Con lên phòng, đóng chặt cửa, con uống thuốc ngủ và con nghĩ con sẽ quên đi. Cái chết cũng là một lựa chọn nếu chúng ta thấy cuộc sống chẳng đáng gì. Nhưng chết được hay không lại là quyền quyết định của ông trời. thế nên mẹ mới lao vào phòng và ném con vào bệnh viện. Con biết, mẹ sẽ không dám nghĩ con sẽ chết. Nhưng mẹ cũng không dám nghĩ mình sẽ thừa nhận con trai mình là một đứa đồng tính xấu xa.Con đã không còn là con nữa khi trở về từ bệnh viện. Con ngồi lơ mơ trong nhà nghĩ về cuộc sống của mình.

Mẹ biết không hai mươi năm con sống, 5 năm con biết yêu, khoảnh khắc hạnh phúc gom lại có lẽ chưa đầy một tháng. Còn lại là sợ hãi, hồi hộp, lo lắng sự mất mát, đổ vỡ. Con cũng không giữ được cho mình trái tim bình tĩnh để yêu ghét cho công bằng. Con đã không làm được gì ngoài việc tự tìm cách giải quyết những đau khổ và đổ vỡ cứ đến liên tiếp.

Con nhớ mẹ có hỏi con rằng, tại sao người yêu con lại dễ dàng lên giường với bạn mẹ thế, phải chăng đó là bản năng của người đồng tính? Con đã không trả lời được mẹ. Con nghĩ không phải là người đồng tính nào cũng vậy, mà đó là bản chất của những kẻ tham lam, tham dục và tham tiền. Bạn mẹ tham dục, khi không tán tỉnh được con là dùng tiền mua được người yêu con. Và người yêu con thì mê tiền và mê danh vọng, anh ta nghĩ cũng sớm nổi tiếng thôi. Con không biết nữa, nhưng nhắc đến là con đau lắm.

Mẹ ! Con ra đi, vì con thấy mẹ đang khổ sở quá, khổ sở để đối mặt với sự thật về con, khổ sở vì phải chăm sóc một đứa con mà nó chỉ muốn rẽ trái. Con không tự tử nữa đâu mẹ ạ. Vì mình nên biết yêu sự sống của mình. Nhưng con sẽ rời xa mẹ, để khi nào mẹ đủ bình tâm để thứ tha và con thấy trái tim mình lành lặn lại, con sẽ trở lại thăm mẹ .

Mẹ lấy chồng đi, hoặc mẹ sinh thêm một đứa con nữa đi nếu mẹ thấy mình đủ sức. Hãy coi như chưa có con trên đời, vì con là đứa lạc loài, giẫy đạp khỏi mọi lo lắng và chăm sóc của mẹ. Nhưng, con cũng đâu còn gì ngoài thân xác này, khi con chẳng được làm một công việc mình yêu thích, yêu một người muốn yêu.Khi con đi rồi, mẹ nhớ đêm ngủ máy lạnh phải quàng khăn vào cổ mẹ nhé. Cổ họng mẹ vốn không tốt mà. Và khi con đi rồi, mẹ đừng xem phim Hàn quốc nữa, mẹ tập thiền đi, tốt cho sức khoẻ nữa, mẹ à.

*

*

Tôi ngồi suốt buổi chiều trong phòng của con trai. Dường như Phương vẫn đang ở đâu đó, trong từng đồ vật và trong khuôn mặt đẹp như bức tranh, đôi mắt nhìn tôi u sầu. Tôi đã không đủ sức để thông cảm để tha thứ. Nhưng tôi cũng nào cho ai lựa chọn cuộc đời mình? Tôi không biết làm gì, để Phương quay về. Tôi muốn Phương đi bên lề phải, để đến khi nhắm mắt, tôi được thấy lòng nhẹ nhõm..
(nguồn sưu tầm )

18 thoughts on “MẸ ƠI ! CON XIN LỖI NHƯNG CON LÀ NGƯỜI ĐỒNG TÍNH !

  1. Đọc bức thư và tự hỏi đây là câu chuyện có thật ở VN phải không???
    Nếu như tương lai con trai tôi muốn “rẽ trái” thì tôi phải làm gì? Ngăn cản nó để nó phải rời đi nơi duy nhất có thể chở che cho nó, hay làm theo mong muốn cúa nó để rồi chịu sự chỉ trích của xã hội, của họ hàng?
    Con người sợ cô đơn, nên họ sống thành tập thể, không ai có thể sống mà không có bất kì mối liên hệ xã hội nào…
    Chỉ hy vọng rằng cứ mỗi ngày trôi qua chúng ta lại học được cách chấp nhận những kẻ khác với mình…

    • Thật ra có đến 3 ~ 5 % đàn ông bị đồng tính , chỉ là họ chưa nhận ra hoặc là họ che dấu để không phải chịu ánh mắt kì thị của cộng đồng.
      Nhưng chúng ta có lẽ phải có cái nhìn thông cảm hơn cho họ bởi đồng tính không phải là cái tội , đồng tính cũng ko phải là bệnh, nó chỉ đon giản là sinh lí con người .
      Mỗi người chỉ có 1 cuộc đời , 1 lần được sống và một lần được hạnh phúc , thế nên đừng để chính mình hay người khác làm gì để phải thấy hối hận.
      Gỉa sử sau này con chị cũng vậy , chị hãy suy nghĩ thật kĩ rằng con chị sẽ ra sao nếu phải che dấu bản chát thật sự của mình để sống với 1 người mà cậu ấy không yêu , để có 1 cuộc hôn nhân đổ vỡ ư ? hay là để sinh ra những đứa trẻ mà người cha ko hề yêu mẹ của chugn1 , để rồi 1 ngày bàng hoàng phát hiện ra cha mình bị đồng tính ? lúc ấy người khổ sở chính là con chị và cả người phụ nữ vô tội bị con chị lấy ra làm lá chắn che dấu bản thân.
      Còn nếu con chị không thật sự bị đồng tính mà chỉ đua theo thì hãy ngăn con chị lại ngay , vì không phải ai cũng có thể vượt qua được rào cản của xã hội và sự kì thị của mọi người.
      Chủ yếu là chị có sáng suốt để nhận ra tính hướng của con mình hay không thôi.
      Cảm ơn chị vì đã đọc và cảm nhận !
      P/S : câu chuyện này là 1 câu chuyện có thật đấy ^ ^ và Vũ mong là sẽ không ai phải chịu cuộc sống như thế nữa , một cuyoc65 sống không có ngày mai , đầy sợ hãi và xót xa 😦

  2. Tình yêu ko có tội. Mình ko nghĩ nhiều lắm về nội dung câu chuyện, đơn giản vì nó đã xảy ra rồi. Chỉ mong Phong có thể quay về và mẹ Phong có thể chấp nhận con của mình.

  3. Đây là bài báo được đăng trên báo An Ninh mà mình đã đọc cách đây khá lâu, trước lá thư của nhân vật là những dòng thư của người mẹ.
    Cũng như nhiều bạn sau khi đọc xong bài báo này, nó tạo cho mình 1 suy nghĩ hoàn toàn khác, 1 cách nhìn nhận đúng đắng hơn và mình cảm thấy đau lòng. Trước đây, mình ko hề kì thị những người đồng tính, có gì sai khi sống đúng với chính mình. Mình bắt đầu tìm hiểu và cảm nhận từng chút cái cảm giác bị những người khác soi mói và đánh giá như thế nào.
    Khó chịu!!!
    Cứ hãy tượng tưởng cuộc sống bị người đời bác bỏ, xã hội ko xem trọng nó đáng sợ đến như thế nào. Hiện tại, cuộc sống đang dần thay đổi, biết đâu, đến 1 lúc nào đó người ta có thể nhìn họ bằng 1 cách nhìn của 1 con người bình thường chứ ko phải một cái j ghê gớm lắm!
    …[aj]…

    • Đơn giản là yêu , đơn giản là tình cảm.
      Không có gì khống chế được hay thay đổi được nó.
      Đồng tính thì sao ? Gay hay Bê dê thì thế nào ? Cũng chẳng phải cái gì to tát đến vậy.
      Tình yêu , đơn thuần chỉ là tình yêu thôi .
      Những ai không thể hiểu được điều đó thì thật là đáng tiếc và đáng buồn cho họ.
      Mong là thế giới này sẽ có cái nhìn tốt đẹp về ng đồng tính như chúng ta mong muốn !

  4. Pingback: HANCHUL FANFIC : MY CINDERELLA ! CAN I LOVE YOU ? – CHAP 4 | YẾN VŨ LÂU

  5. thật ra,từ lâu e cũng nghĩ tới vấn đề này,e tự hỏi “nếu sau này con mình dù trai hay gái khi nó muốn rẻ trái thì mình sẽ ntn?”. Có lẽ e còn quá trẻ để suy nghĩ thấu đáo hay chưa biết thế nào là suy nghĩ of 1 ng mẹ.Nhưng chính lúc này đây, e tự nói vs bản thân mình,nếu trong hoàn cảnh đó, e sẽ ra sức bảo vệ hạnh phúc con mình,chẳng phải thiên chức ng mẹ là chăm sóc,bảo vệ con cái sao?còn nếu xh này k chấp nhận thì e sẽ đem con mình đến 1 xh khác-nơi mà con e sẽ có 1 hạnh phúc thật sự. Hạnh phúc của mỗi ng khác nhau,k ai có quyền bắt 1 ng hạnh phúc theo y muốn bản thân,e k cho phép ai xen vào hạnh phúc của riêng e nhưng e cũng sẵn sàng bảo vệ nếu đó là hạnh phúc thật sự của ai đó^^

    • suy nghĩ của bạn làm mình khâm phục rồi đấy ^ ^
      Thật ra thì hạnh phúc rất đơn giản , nó chỉ là dk làm theo những gì mình muốn và cảm thấy vui vì điều đó.
      Nếu ống ép mình vào cái gọi là khuôn khổ xã hội , sống mà cứ phải nhìn vào ánh mắt ng khác , thì không bao giờ có dk hạnh phúc chân chính !
      Cảm ơn bạn đã góp ý nha ^ ^

  6. Mình thật sự đã ko kìm đc mà rơi nước mắt vào phút cuối, sau đó thì ngăn ko nổi mà khóc thành tiếng rất to. Mình khóc ko phải vì thương hại, hay tội nghiệp cho Phương mà khóc vì trách cái nhìn của xã hội sao mà hà khắc, nhẫn tâm quá, những định kiến khắc khe trong cái gọi là tình-yêu-chuẩn-mực-của-xã-hội làm con người ta đau khổ ko phải chỉ n~ người đồng tính mà còn cả người thân của họ- những con người đã bị hằn sâu cái lí lẽ đc gọi là chuẩn mực ấy!! Mình khóc vì bế tắc thay cho cả Phương và mẹ của Phương. Bức thư này thực sự đã làm cho mình thức tỉnh, rằng con đường đi tìm hạnh phúc của cộng đồng LBGT ko hề dễ dàng và phủ đầy hoa hồng như mình vẫn đọc hằng ngày trong những cuốn Đam Mỹ. Họ, để tìm đc hạnh phúc đã phải hy sinh rất nhìu thứ, kể mái ấm cùng những người thân yêu nhất của mình, nhưng họ buộc phải làm như thế vì nơi đó đã ko còn chấp nhận , ko còn là nơi bình yên mà họ thuộc về. Mình hiểu cảm giác đau đớn bế tắc , trống rỗng và trong nước mắt chỉ ước mình chưa bao h tồn tại, chưa bao h đc sinh ra, để ko phải đau khổ và cũng ko làm ai đau khổ vì mình, cách duy nhất chính là ra đi, thật sự đau lắm. Mình hy vọng mẹ của Phương sẽ hiểu, sẽ chấp nhận con người thật của Phong, mình mong Phong sẽ đủ hi vọng để chờ đợi, quay về vì hơn tất cả mình biết mẹ rất yêu thương Phương vì chính Phương, chỉ là mẹ chưa nhận ra, chỉ là mẹ chưa đủ dũng khí để chấp nhận điều đó – 1 điều ko hề dễ dàng và vượt qua nó . Một ngày không xa mình tin họ sẽ đoàn tụ, những điều kì diệu luôn bắt đầu từ hi vọng và tình yêu thương.

    • Trước đây chính bản thân tớ cũng hình dung , người đồng tính là những con người ghê tởm , những kẻ ẽo ợt và bệnh hoạn. Đến khi lớn lên , thấy xung quanh mình , chính bạn bè mình , có những người như thế.
      Mình ko thấy họ đáng ghét , đáng ghê tởm nữa , mà chỉ thấy họ đáng thương và đáng buồn. Cuộc đời ko ai nói trước được. Sinh con ra ai biết nó sẽ rẽ phải hay rẽ trái ? Chỉ biết rằng , nếu đã là 1 con người , thì đều có trái tim , có lý trí của riêng mình , họ có quyền hạnh phúc và sống trong tình cảm chân thành của gia đình và xã hội.
      Chúng ta đang hướng đến 1 xã hội bình đẳng , 1 xã hội tốt đẹp , thế nhưng , cúng ta hạnh phúc , chúng ta kì thị đồng tính , để bên cạnh chúng ta có những con người đang đau khổ ????
      Nói thật là đọc xong truyện này mình thực sự rất đau. Tim ta đau nhói , một kết cục chẳng có gì là vui vẻ. Hạnh phúc ko thể tìm thấy trong ự lẩn trốn, tuy nhiên, cái xã hội này , nó chỉ mở cho người ta 2 con đường : một là che dấu bản thân để sống yên ổn , hai là trốn tránh , bỏ đi 1 nơi thật xa , để ko ai biết đến mình.
      Vậy nếu cứ như thế này , đâu là lối thoát , đâu là hạnh phúc dành cho NGƯỜI ĐỒNG TÍNH ????

  7. Nếu mà mình có một đứa con trai là người đồng tính chắc sock lắm nhưng mình sẽ chấp nhận thôi! Hủ nữ mà dù làm gì cũng đâu thay đổi được nếu ép buột con rẽ phải lấy vợ sinh con thì nó cũng đâu HP nhỉ, nếu không có tình yêu hôn nhân tan vỡ con cái thiếu cha hoặc thiếu mẹ đó là làm hại nó thôi còn nếu cố ngăn cản không biết chừng nó sẽ tự sát mất cả chì lẫn chài thôi thì có thêm một thằng con vậy

      • Hihi! không có gì đâu tại mình có một người bạn là gay rất thân nên mình hiểu mà! ban đầu biết sự thật mình sock dữ lắm luôn tại lúc đó chưa mê đam mỹ mỗi lần nó gọi điện là tắc máy cái cụp giờ nghĩ lại thấy lúc đó mình ác dữ rồi một loạt chuyện diễn ra … Mình bắt đều có cách nghĩ khác về gay rồi hên là chưa quá muộn cách nghĩ của mình thoáng hơn người bình thường cũng là vì điều đó thôi

  8. Vẹn cả hai đường còn có cả shounen ai coi miễn phí nữa, mình nói thật mình rất chi là thích các cặp gay nha mình thấy tình yêu của họ lãng mạn biết vượt qua ánh mắt người đời để đến được với nhau và rất không thích những ai chỉ biết dùng cái chết để trốn tránh đâu thật hèn nhát, nỗi lòng của người con trong truyện ngoài sự cô đơn ra còn có một ít thất vọng về mẹ của mình nữa mình không muốn như vậy mình muốn là một người mẹ vĩ đại lời khuyên cho các bật phụ huynh hãy là những người mẹ vĩ đại nhe!

  9. Tình yêu đâu có tội đâu😥
    Đúng là một con người si tình màk
    Bộ tình yêu đồng tính có tội hay sao ?????
    Tình yêu đâu có ai có hể miễn cưỡng đc nó chứ…
    Nếu tình yêu đồng tính có tội thì nhiều người đã mang tội trong người rùi…
    Đồng tính không phải là một cái tội… Tình yêu không miễn cưỡng đc nó…
    Không phải chỉ vì những con người đó là đồng tính… màk mìh xa lánh hay kinh tởm họ…
    Họ cũng giống mìh cũng là con người cả thôi… Chỉ là họ yêu người cùng giới tính zs mìh thui… Họ đâu có làm nên tội tình gì đâu màk xa lánh họ chứ ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s