YUNJAE FANFIC : ANH YÊU EM ! TIỂU HỒ LY! – CHAP 6 +7


Chap mới có lâu rùi  , chủ yếu do ta lười ko post =))))))

bh post nhé ^ ^

Xong thì mai hoặc ngày kia sẽ del để chuyển sang nhà mới nhé🙂

— Vũ Nhi —

 

YUNJAE FANFIC : ANH YÊU EM ! TIỂU HỒ LY ! – CHAP 6 + 7

Chap6

*

 

Tỉnh dậy ngắm nhìn người con trai trần trụi bên cạnh đang say giấc nồng,nụ cười trên mặt hắn lại nở ra vô thức,không phải là nụ cười nửa miệng thường ngày mà là nụ cười hạnh phúc.Buổi sáng,trông cậu thật đẹp, suối tóc sáng lấp lánh ánh kim,nước da trắng hồng, ánh nắng mơn man trên gương mặt thiên thần toát lên vẻ kiêu kỳ ,thuần khiết như giọt sương mai.Vuốt nhẹ lọn tóc lòa xòa trước mặt cậu,hắn đặt nụ hôn nhẹ lên trán cậu trước khi rời đi.Sáng nay hắn cảm nhận cơ thể thật khoan khoái lạ thường,làm việc có hiệu quả gấp đôi.Cậu tỉnh dậy là lúc mặt trời đã lên đến đỉnh núi,trở người dậy bước xuống giường cậu chợt khụy ngã xuống,cái đau nơi cửa mình hành hạ cậu,nhìn lại mình thì chi chít vết hôn đỏ,eo thì tím bầm.Bọn người hầu thấy cậu thức giậy liền hầu hạ cậu,đưa cậu vào bồn tắm.Ngâm mình trong nước lạnh làm cậu dễ chịu,cái lạnh xoa dịu cái đau rát nơi cửa mình.Cậu là tuyết hồ nên không thể tắm nước nóng, nên hắn mới sai người pha nước cho cậu bớt lạnh đi.Tắm xong lũ người hầu bu lấy cậu thay quần áo, dọn dẹp sạch sẽ những gì diễn ra tối qua trên giường, phục vụ cậu trên long sàn của hắn.

Nói đến hai kẻ rong chơi kia thì cả tuần không có bóng dáng của Jae, hốt hoảng đi tìm kiếm hết ngõ ngách trong kinh thành .Mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế,thở dài:

_Không hiểu được Jae huynh đi đâu nhỉ?-JunSu lo lắng hỏi.

_Ta không biết!-HeeChul, chán nản.

_Cứ tìm thế này liệu có tìm ra Jae huynh không?-JunSu nói.

_Ta biết cách tìm ra Jae rồi!-HeeChul, hí hửng.

_Cách gì hả huynh?-JumSu tròn mắt nhìn.

_Mỗi con hồ ly đều có một mùi nhất định,nên ngửi mùi là biết ngay.Jae vẫn chưa giấu mùi của mình đi thì ta có thể tìm ra nó đang ở đâu!-HeeChul,tự đắc.

_Vậy tìm thôi!Huynh!-JunSu, phấn khích.

_Ừm-HeeChul,gật đầu.

Sau một hồi lần mò cuối cùng đại thiếu gia cũng tìm ra mùi của Jae,bước đến phía trước là cánh cổng hoàng cung,bọn lính canh gác hai bên ngăn kẻ ngoài vào trong.Tối đến hai kẻ này bầy mưu đột nhập vào hoàng cung,lén lút phi thân trên các nóc nhà đích đến chính là hoàng cung.Thành công khi xâm nhập an toàn nhưng hai kẻ ngốc này không biết đường đi trong cung thành ra bị lạc,loay hoay mãi.Đại công tử,tam công tử giả dạng người hầu chia nhau đi tìm.Đại công tử đi đến Thanh Vân các (đây là nơi thừa tướng cùng quan lại làm việc),vô tư xem xét ở đây.Mà không hay ở đây có người vẫn mệt mài làm việc,vâng là Han thừa tướng-HanKyung.

_Ngươi làm gì ở đây?Vào giờ này?-Han thừa tướng lên tiếng.

_Tiểu nhân đến đây dọn dẹp!-HeeChul nói cái giọng mà cả mình thấy buồn nôn.

_Ta chưa từng thấy ngươi ở đây?-Han thừa tướng nghi ngờ.

_Tiểu nhân là người mới đến,được chỉ định đến đây dọn dẹp!-HeeChul,nhanh chóng nói.

_Thôi được rồi!Ngươi dọn đi.Nói xong Han thừa tướng quay người bỏ đi.

HeeChul pov

Tên khốn!Nghi ngờ ta ư?Nằm mơ đi.

Hừ!Lần đầu tiên đại công tử ta đây làm kẻ hầu.Nếu thích ta chỉ hô một tiếng có cả đám xin được hầu hạ ta rồi.

End pov

HanKyung pov

Quái lạ trong cung làm gì có người đẹp thế cơ chứ?

Thân thể mảnh mai,da trắng,môi hồng,tóc đỏ rực rỡ.

Hôm ta bị làm sao vậy?Tim cứ đập thình thịch khi nhìn hình bóng đó.

Có lẽ ta phải đi khám bệnh rồi,mai truyền thái y vào thăm khám.

End pov

Cũng trong lúc đó JunSu đang đụng độ phải Park thân vương-ParkYooChun.

 

——-flashback——-

JunSu mò mẫm trên hành lang dài và sâu hun hút,cậu cũng có chút run sợ.Ma xui, quỷ khiến thế nào lại đụng ngay vào Park thân vương.Một cánh tay đập vào vai cậu,làm cậu giật nảy mình.

_Ngươi làm gì ở đây?.Tiếng nói cất lên làm cậu hơi run run,sợ sệt.Quay đầu,cúi người cậu run run nói: “nô tài đi vệ sinh,trời tối quá không nhìn rõ đường.”

_ Vậy sao?Ta chưa từng thấy ngươi trong cung?-Park thân vương nghi ngờ.

_Nô tài chỉ là tiểu thái giám mới nhập cung!Đi lại có chút khó khăn.-JunSu nói.

_Ngẩng mặt lên cho ta nhìn!-Park thân vương ra lệnh.

JunSu ngẩng mặt lên nhìn,làm Park thân vương có chút ngỡ ngàng.

YooChun pov

Woa!Tiểu mỹ nhân.Sao ta chưa thấy nhỉ?

Em thật đẹp,gương mặt phúng phính,mắt to tròn,da trắng hồng,môi đỏ.

Ta muốn cắn em quá.

End pov

JunSu cũng nhìn vào người đối diện,cậu cũng sững lại khi môi mình bị đôi môi khác chiếm lấy,mất vài phút để não cậu hoạt động lại,cậu đẩy gã ra vung tay cho gã cái bạt tai,cậu lấy tay chùi môi mình.Bồi thêm cho gã một cú đá vào chân xoay người đi mất,để lại Park thân vương đang ngơ ngác,trên má có năm dấu tay.

JunSu pov

Tên mặt chuột chết tiệt!Dám hôn ta,tức quá nụ hôn đầu của ta mất toi về tay hắn rồi.Lần này gặp lại ta phải giết hắn trả thù lần trước,hắn lăng mạ ta.

Hahaha.

Ngươi không thoát khỏi tay ta đâu.

End pov

———– end flash back——–

 

Tẩm cung của hoàng đế.

Hắn đang vui vẻ bên người tình của hắn,vừa ăn vừa đút cho cậu rất tình tứ.Lần đầu tiên hắn nói những lời ngọt ngào đến thế,dỗ cậu ăn,làm nũng với cậu,hắn chả khác gì đứa trẻ đang nhõng nhẽo với mẹ.Nhiều lúc cậu phải phì cười trước thái độ trẻ con của hắn,hắn ghen khi cậu nói chuyện thân mật với nữ tỳ hay với tên thái giám nào đó.Ngồi trên đùi hắn,cậu hạnh phúc,hắn ôm cậu, vuốt ve cậu,yêu chiều cậu,nâng niu như báu vật.Cậu an toàn trong vòng tay của hắn,hắn cũng vui vẻ với cậu,hắn cười nhiều hơn,thoải mái hơn nhưng bá khí của hắn vẫn khiến cho người ta nể sợ.Đêm nay, sau cuộc mây mưa,ôm cậu vào lòng hắn hít hà mùi hoa tuyết lan trên cơ thể cậu,hắn từ từ đi vào giấc ngủ.

End chap6.

 

Chap7

 

 

Mấy ngày gần đây với đại công tử và tam công tử đúng là cực hình,không bị sai cái này thì cái kia.Một người nai lưng phục vụ ở Thanh Vân các,người còn lại è cổ ra chăm sóc cho Park phủ.Chưa kịp than thở lại bị lôi đi làm nhiệm vụ người hầu,hai người họ bề ngoài ngọt nhạt,bên trong phẫn nộ đỉnh điểm muốn giết kẻ suốt ngày sai vặt mình,đành dừng lại vì họ không thể lộ thân phận là hồ ly.Vang vọng đâu đây có thét pha giận dữ,sát khí bùng lên dữ dội.Có người đang ngồi cười,nghĩ vẩn vơ,khó lòng mà đoán biết.Kệ sát khí cứ ngày càng lan đến,thản nhiên uống trà,đàm đạo,ngâm thơ.

Ngày sinh thần cuối cùng đã đến,hắn thì nhăn nhó khó coi,cậu lạ trước thái độ của hắn.Ngày sinh đáng lẽ phải vui vẻ còn hắn mặt nhăn như khỉ ăn ớt,hỏi hắn mới hiểu sinh thần của hắn sẽ tổ chức yến tiệc nhưng hắn ghét mấy câu nói sáo rỗng của bọn quan lại.Hắn giấu cậu một điều vào ngày sinh thần bọn chúng sẽ giới thiệu con gái cho hắn,hắn lại không thích lập bọn con gái đó làm phi tử của hắn.Chỉ có cậu mới là người hắn muốn lập hậu nhất,bọn con gái đó vào hậu cung của hắn phải tranh giành,đấu đá nhau để chiếm ngôi vị hoàng hậu,con của chúng phải được chọn làm vua.Tối nay, hắn ăn mặc khác bình thường,hắn mặc hoàng bào thêu hình rồng trước ngực, họa tiết áo cầu kỳ,đường may nhẹ nhàng,uốn lượn, khéo léo tôn lên vẻ uy nghiêm,phong thái xuất thần,gương mặt anh tuấn,mái tóc búi lệch khiến hắn toát lên cái đẹp như một vị thần,bá khí ngút trời.Cậu hôm nay cũng khác ngày thường,khoác lên mình bộ bạch y, đường may tinh tế,nhẹ tựa mây trời, chất liệu áo làm bằng tơ lụa thương hạng,mặc vào thấy thoải mái,dễ chịu.Suối tóc vén ra sau, cài thêm chiếc trâm bạch ngọc,có vài lọn tóc lòa xòa bên mai.Cậu đẹp đến thoát tục,một vẻ đẹp mà thần tiên phải ghen ghét với cậu.

Hắn bước ra đi cạnh hắn là cậu với thân phận người hầu của hắn,hắn sợ cậu bị bọn chúng dị nghị này kia.Trong Thiên Long điện mọi người vui vẻ đàn hát múa ca,hắn là vua nên không được đi đâu nếu được hắn đi luôn,hắn chán lắm rồi ngó quanh không thấy cậu hắn buồn hẳn,còn cậu ghét bữa tiệc này,nhìn hắn tươi cười với nữ nhân khác làm cậu nổi ghen và tức hắn dám giấu cậu, hóa ra sinh thần hắn toàn là giới thiệu con gái.Cậu bỏ đi mặc kệ hắn ở trong đó,ra ngoài thoải mái hẳn từ đâu bước đến một chàng trai làm quen với cậu,vốn tính cậu không thích tiếp xúc người lạ kệ hắn muốn gì.

_Chào cậu!Tôi là SiWon,tôi có thể nói chuyện với cậu được không?-SiWon ,hỏi vẫn đang ngắm nhìn cậu.

_……-Cậu im lặng.Mặc kệ hắn liến thoáng,cậu vẫn hờ hững.

_Có vẻ cậu không thích tôi nhỉ?-SiWon vẫn tiếp tục hỏi.

_Nếu biết thế thì tránh xa tôi ra.-Cậu nói cái giọng hầm hè vì đang tức tên hoàng đế kia.

_Em ở đây hả?Ta tìm em suốt-Hắn hớt hải nói,tay cầm lấy tay cậu kéo đi.

_Tham kiến hoàng thượng!-SiWon ,quỳ xuống thi lễ.

_Đứng lên! Choi thái thú.-Hắn đáp lại.Sau đó đi hẳn để một Choi thái thú đứng ngẩn ra nhìn bóng Jae theo hắn.

_Sao lại rời ta hả?-Hắn hậm hực.

_Chán quá thì ra ngoài hít thở !-Cậu hờ hững nói.

_Em…..-Hắn đuối lý.

_Sao không vào trong với mấy cô nương đó?-Cậu nói móc.

Đang định phân bua với cậu,đột nhiên có nữ nhân vây hắn không ai khác là Tiffani-con gái lão Hwang tuần phủ.

_Hoàng thượng!Sao người lại bỏ ra đây?Đã vậy còn nói chuyện với hạ nhân.-Ả nói với cái giọng nhão nhoẹt,tay chỉ về cậu.

_Trước mặt trẫm đừng ăn nói hàm hồ!-Hắn nạt nộ ả.

_Hoàng thượng đừng giận mà!-Ả nũng nịu với hắn.Khiến cậu tức điên người,tính bỏ đi hắn kéo tay cậu lại.

_Ai cho ngươi đi mà đi hả?-Hắn lần này tức giận thật.

_Ta thích thì đi,người có quyền gì?-Cậu hất mặt,trả treo.

_Ở đây không có chuyện của ngươi(chỉ tay vào Tiff),còn em theo ta-Hắn lôi cậu đi.

Ở một góc khác, có hai kẻ đang ăn uống phè phỡn- vâng đó là đại công tử và tam công tử.Hai người này nhân yến tiệc đã năn nỉ gãy lưỡi Han thừa tướng và Park thân vương cho đi cùng,giờ đang ăn uống tán dóc với nữ tỳ,thái giám rất tự nhiên như chưa có mặt của hai vị chủ nhân mặt mày ai nấy xanh như tàu lá chuối.Bỏ qua việc đó,Park thân vương lao vào công cuộc chinh phục người đẹp,gã sáp vào các cô gái đứng tiếp chuyện từng người một không quên nở nụ cười sát thủ(tự khen),gã trong mắt các cô gái là người lịch thiệp,đẹp trai,nói chuyện có duyên trong mắt ai kia gã là kẻ dở hơi cám hấp,ăn nói bỗ bã.Han thừa tướng bị các cô nàng vây quanh bắt chuyện,bọn quan nhân đó làm thân.Anh chững chạc,khẳng khái,khá đẹp trai các cô gái rất muốn sở hữu anh sau Jung đế.Jung đế lạnh lùng bao nhiêu thì Han thừa tướng dịu dang bấy nhiêu,cách đấy đang có một ánh mắt muốn thiêu chết người,càn quét vào những kẻ đứng cạnh anh.Bàn khác nơi Shim đại học sĩ-ShimChangMin cư ngụ.Ngài đang trong công cuộc giải quyết thức ăn trên bàn,với ngài “thức ăn là cuộc sống là hạnh phúc”.Năm 16 đỗ trạng nguyên,17 ngài làm đại học sĩ duy có tật tham ăn là không thay đổi,trí thông minh tuyệt đỉnh, chiều cao tuyệt đối, khuôn mặt non choẹt nhưng tâm hồn ngài vẫn là đứa trẻ chưa lớn.Đêm nay sẽ có chuyện vui để xem rồi.

End chap7.

4 thoughts on “YUNJAE FANFIC : ANH YÊU EM ! TIỂU HỒ LY! – CHAP 6 +7

    • tớ up dần dần nhé ^ ^
      vì tớ hem phải tác giả đâu =)))))
      ss Rubi cơ
      , phải chờ ss ấy , bạn ạ

  1. fic này hay lém =)))))))))
    ———————————–
    ủa… màk sao mình hk thấy chap 8+9 ở đâu hếk zậy =)))))))))))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s