CHƯƠNG 3 – MỖI ĐÊM ĐỀU BỊ ĐÈ TỚI THỞ KHÔNG NỔI


MỖI ĐÊM ĐỀU BỊ ĐÈ TỚI THỞ KHÔNG NỔI

Tác giả: Lê Tiểu Diên

Thể loại : Hiện đại , đô thị sinh hoạt , niên thượng công , thoải mái, ấm áp , thầy-trò , HE,  rất đáng iu *tung bông*

Cặp đôi : Lâm Tranh vs Thiệu Tuấn Dương

EDITER : YẾN VŨ

Hình dạng gối của em nó nè =)) Nhìn con khỉ nhỏ cưng quá trời lun ấy❤

13492820231390106721_574_574

CHƯƠNG 3

*

Lâm Tranh đã muốn triệt để lâm vào trạng thái suy sụp , nằm đó cam chịu, Thiệu Tuấn Dương nhìn  gối đầu dần dần xẹp xuống, ngược lại sinh ra vài phần không đành lòng, trước tiên lại nói sang chuyện khác,“Ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi tên gì? Khóa này học sinh nhiều như vậy , nhưng nếu ngươi nói ra, ta nói không chừng sẽ có ấn tượng.”

Không dám ngồi hàng đầu , không dám quang minh chính đại nhìn ngươi , nói chuyện với ngươi thì làm sao có khả năng ngươi có ấn tượng được? Lâm Tranh khóc không ra nước mắt, nhưng vẫn là đáp :“Ta gọi là Lâm Tranh, Lâm trong cây lâm,Tranh trong đàn tranh , ID học sinh  là 01012……”

“Khụ khụ,” Thiệu Tuấn Dương ho nhẹ vài tiếng đánh gãy,“Tên này có ấn tượng, rất có ấn tượng.”

“Di? Thật sao?”

Thiệu Tuấn Dương gật đầu,“Hai tỷ tỷ của ta đều là học đàn tranh từ tiểu học, ta cũng coi như mưa dầm thấm đất, nghe thấy từ đàn tranh đều rất lưu ý. Chẳng qua, ta còn tưởng đó  là tên của nữ sinh ……”

Lâm Tranh thiếu chút nữa phun ra một ngụm nước, cũng may chính mình là gối đầu mới không có thất thố. Trong lòng một bên tưởng tượng soái khí lại mặt than Thiệu Tuấn Dương thế nhưng có hai cái tỷ tỷ, không biết có thể hay không cũng là mặt than mỹ nhân, tiếp theo lại bởi vì  câu nói cuối cùng kia mà   囧 .

“Ta, ta gọi là tên này, là vì ta ta mẹ ta thích đàn tranh, chính mình không thành công nên đem hi vọng đặt hết nơi ta , kết quả……” Lâm Tranh lắp bắp giải thích nói, cậu có khi cũng sẽ cảm giác tên này thực giống con gái, nhưng mà ý mẹ khó trái , ai nói gì cũng không để ý, mọi việc hết thảy cũng liền không quan trọng .

Thiệu Tuấn Dương cũng ý thức được  lời nói của chính mình, vội vàng nói:“Xin lỗi, bình thường ta không có thói quen điểm danh , chỉ là xem tên học sinh mà  tưởng tượng, ngươi không cần để ý.”

Lâm Tranh ngây ngốc nhìn anh, nếu không tính người này có bề ngoài  mặt than lạnh lùng ,  ôn hòa ngữ khí loại này cùng thái độ cũng thật sự quá tốt đẹp, khác hoàn toàn với ấn tượng lãnh đạm cậu tưởng tượng .

Quả nhiên nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài sao…… Cậu vẫn đều là nhìn lén anh từ xa , chẳng khi nào nào nghĩ tới có một ngày đối phương sẽ ở  trước mặt chính mình bày ra  biểu tình ôn nhu như thế, khiến cậu ngày càng mơ mơ hồ hồ.

Bỗng nhiên thoáng nhìn Thiệu Tuấn Dương trước mắt vẻ mặt mệt mỏi, Lâm Tranh phản ứng lại , nói:“A, lão sư ngươi mau chút nghỉ ngơi đi, đều là ta làm ngươi không ngủ được……” Nói , cậu  lại dường như nghĩ đến  cái gì đó, khiến chính mình bật lên đến vị trí đầu giường như cũ , thập phần chân thành  nói:“Lão sư, ngươi, ngươi gối lên ta đi ! ta không sợ bị áp đâu!”

(Xong =)) Cả đời em sẽ bị áp =)))) Vạn năm thụ là đây YD )

Lời vừa ra khỏi miệng, Lâm Tranh liền cảm giác  chỗ nào đó không đúng, một loại cảm giác  ngượng ngùng kỳ lạ  nảy lên trong lòng, nếu cậu bây giờ còn là hình người, phỏng chừng đã muốn mặt đỏ bừng hết lên rồi nga.

Thiệu Tuấn Dương đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo nhẹ nhàng mà lắc đầu cự tuyệt,“Sao được chưa, tình hình như bây giờ  ta làm sao khả năng còn……”

“Nga, ai sẽ nguyện ý đặt đầu mà nằm lên yêu quái chứ, quá dọa người đi, thực xin lỗi a lão sư.”

Lâm Tranh nói ra vô tình,  Thiệu Tuấn Dương nghe vào tai lại hơi hơi có chút đau lòng, anh thở dài nói:“Lâm Tranh, ta không có như ngươi nghĩ đâu, nếu biết đây là ngươi, ta không có khả năng còn tiếp tục đối đãi như  gối đầu bình thường được nữa.”

Lần đầu tiên nghe anh gọi tên chính mình , Lâm Tranh quả thực mở cờ trong bụng  rồi, lại thấy anh bộ dáng giải thích chân thành như vậy, tâm tình Lâm Tranh  liền tốt hơn phân nửa,“Lão sư, ta cũng không ý khác, ta thật sự không quan hệ……”

Thiệu Tuấn Dương không để ý đến, đứng dậy đi đến tủ quần áo trước mặt, lấy ra một gối đầu mới lại đây. Lâm Tranh thấy tiếp tục 囧, nguyên lai có gối đầu khác , vừa rồi chính mình còn định đem bản thân  cho hắn ‘áp’ . . . .

Thiệu Tuấn Dương đem Lâm Tranh ôm lấy đến cẩn thận phóng tới một bên, lại đem gối đầu mới đặt tốt trên giường, quay đầu nhìn về phía Lâm Tranh,“Lâm Tranh, ngươi làm sao đây? Muốn hay không đắp chăn?”

Lâm Tranh mãn đầu óc đều là cảm giác  lúc vừa rồi Thiệu Tuấn Dương ôm vào trong ngực , hoàn toàn quên chính mình đã muốn biến thành gối đầu, gần như si mê nhanh chóng dính lấy  Thiệu Tuấn Dương không buông ── đương nhiên đối phương là không thể hiểu được ánh mắt tha thiết này  .

Lấy lại tinh thần, Lâm Tranh nhanh chóng nói:“Không có việc gì,  ta như vậy còn cần cái gì chăn, lại không lạnh.”

Nói xong lại lập tức  hối hận  , đắp chăn chẳng phải chính là mình cùng Thiệu Tuấn Dương đồng giường cộng chẩm? ! Não bộ nhất thời đơ ra, một loạt hình ảnh hiện lên . . . . .

Đồng giường cộng chẩm : Chung giường chung gối

*

Thiệu Tuấn Dương cũng không kiên trì đắp chăn cho cậu, chính mình nằm xuống, chỉ là hướng bên giường lui lui, tiếp theo đem chăn thoáng cái phủ lên Lâm Tranh , lại vỗ vỗ nói:“Hảo, ngủ đi.”

“Ân.” Lâm Tranh giọng mũi lên tiếng, nhưng cậu làm sao ngủ được , vẫn là mở to mắt nhìn đối phương, dù sao vô luận ánh mắt cậu có bao nhiêu say đắm,  bề ngoài vẫn là gối đầu. Tức là nói, cậu có thể thoải mái mà ngắm Thiệu Tuấn Dương rồi ! ^ _ ^

Thiệu Tuấn Dương nhắm mắt, dường như rất nhanh đã ngủ. Lâm Tranh nghĩ đến đối phương bận việc giảng bài, buổi tối còn gặp chuyện kỳ quái như vậy khẳng định mệt mỏi, trong lòng lại nhiều thêm vài phần áy náy, nếu như  sự tình  phát sinh tại  trên người chính mình . . .   miên man suy nghĩ một phen, cậu cũng nhắm lại mắt chậm rãi tiến vào mộng đẹp.

Khi mở mắt ra, Lâm Tranh thực hy vọng hết thảy mọi việc đều là do bản thân mình ái mộ Thiệu Tuần Dương mà tưởng tượng ra thôi, cảm thấy rằng khi tỉnh lại  thế giới liền sẽ khôi phục nguyên trạng.

Đáng tiếc hiện thực khiến cậu thất vọng rồi. Nhìn bốn phía vẫn như cũ là căn phòng tối hôm qua, Lâm Tranh bất đắc dĩ thở dài.

Đột nhiên phát hiện bên người đã sớm không có ai , thậm chí giường đều thu thập ngay ngắn chỉnh tề, mà chính mình thì nằm ở chính giữa giường, bên cạnh còn đặt một tờ giấy.

“Ta đi lên lớp trước , hôm nay buổi sáng chỉ có  hai tiết , giữa trưa rất nhanh trở về, ngươi ở nhà một mình không cần sợ hãi.”

Thấy  một câu cuối cùng, nhất thời có loại cảm giác như đang bị hống như tiểu hài tử , nhưng Lâm Tranh vẫn là bị cảm động đến, nhìn đi nhìn lại.

Bất quá, hống tiểu hài tử……

Trầm tĩnh lại Lâm Tranh lúc này bắt đầu nhớ nhà.

Tối hôm qua hết thảy đều rất đột ngột, hiện tại thấy rõ hiện thực , đủ loại vấn đề liền chồng chất như núi. Lâm Tranh không biết thân thể của chính mình như thế nào , đến tột cùng sống hay chết, nhưng vừa nghĩ đến chính mình hiện tại linh hồn chạy đến nhập vào cái gối đầu, chỉ sợ lúc trước thân thể đã muốn……

Không biết cha mẹ có hay không biết , vạn nhất chính mình thật sự “Tử” , cha mẹ biết được sẽ  thương tâm cỡ nào, nhưng cậu bây giờ còn miễn cưỡng xem như hảo hảo “Sống” .

Nhớ tới  vài đứa bạn cùng phòng của mình, tuy rằng bởi vì tính hướng bản thân mà có chút xa cách họ , nhưng tình bạn tốt đẹp vẫn phải có, cậu như vậy đột nhiên biến mất còn không biết đã gây ra bao nhiêu phiền phức rồi.

Lâm Tranh buồn bực, nhảy ra phòng ngủ đi vào phòng khách, muốn nhìn xem TV có thể hay không có nhắc đến tin tức của chính mình, khi nhảy đến trên sô pha,  nhìn điều khiển từ xa trên bàn trà , mới ai thán chính mình hiện tại không tay không chân, trừ bỏ ‘đi lại’  cái gì cũng làm không được.

Ý đồ không thành, Lâm Tranh đành phải nhìn chung quanh đánh giá căn nhà của  Thiệu Tuấn Dương , lại đột nhiên cảm thấy nghi hoặc khó hiểu.

Cậu nhớ rõ Thiệu Tuấn Dương có đeo nhẫn, đối phương hẳn là đã kết hôn mới đúng, nhưng này một lát mới phát hiện này phòng ở rõ ràng là phong cách của một người đàn ông độc thân , bố trí cũng hoàn toàn không có cảm giác là hai người chung sống.

Một loạt phiền não cùng nghi vấn làm cho đầu óc cậu choáng vàng, đành phải ngồi trên sô pha mà ngẩn người . . .

– Hết chương 3 – 

 

4 thoughts on “CHƯƠNG 3 – MỖI ĐÊM ĐỀU BỊ ĐÈ TỚI THỞ KHÔNG NỔI

  1. Em Tranh thật là đáng yêu quá đi, chưa gì đã muốn người ta áp rồi ;))
    P/s: Thiệu Tuấn Dương cũng không kiên trì đắp chân cho cậu => đắp chăn chứ nàng.

  2. bạn thụ trong nì dễ thương quá anh công thì có vẻ chưa được nhìn thấy mặt than của anh ý nhưng hiện tại có vẻ a ý rất dk a

  3. Pingback: MỤC LỤC : MỖI ĐÊM ĐỀU BỊ ĐÈ TỚI THỞ KHÔNG NỔI! | MỘNG HỒ ĐIỆP

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s