CHƯƠNG 5 – MỖI ĐÊM ĐỀU BỊ ĐÈ TỚI THỞ KHÔNG NỔI


Chương này edit xong lâu rồi, cơ mà mấy hôm nay bận một chút nên ko đăng dk ^ ^

Hôm nay xóm nhà ta có một bác tự tử😦😦😦

Dù chưa bao giớ nói chuyện với bác ấy ( vì bác ấy toàn ở trong nhà 1 mình , ko thì lúc nào cũng say xỉn nên ta cũng ko có lại gần ) nhưng mà ta biết bác ấy là người tốt , vì người ta nói , khi uống rược sẽ bốc lộ ra bản tính thật , mà ta thấy mấy lúc bác ấy say cũng chưa bao giờ làm gì hại đến ai , ánh mắt bác ấy cũng rất hiền lành.

Hôm nay nghe tin bác ấy mất, vừa ngạc nhiên mà vừa buồn😦

Tuy không rõ lý do bác ấy làm vậy , nhưng thực sự là rất tiếc  . . . 

Thui , kể thế thôi , cầu nguyện cho bác ấy !!!!!

*

MỖI ĐÊM ĐỀU BỊ ĐÈ TỚI THỞ KHÔNG NỔI

Tác giả: Lê Tiểu Diên

Thể loại : Hiện đại , đô thị sinh hoạt , niên thượng công , thoải mái, ấm áp , thầy-trò , HE,  rất đáng iu *tung bông*

Cặp đôi : Lâm Tranh vs Thiệu Tuấn Dương

EDITER : YẾN VŨ

CHƯƠNG 5

 

“Lão sư, đây  thật sự là ta, này này này thật sự là ta a.” Lâm Tranh kích động nói lắp bắp, lại đưa tay lau lau ánh mắt ướt át, cầm điện thoại trả lại cho Thiệu Tuấn Dương,“Ta có phải đang mơ không nha , làm sao đây, lão sư……”

Thiệu Tuấn Dương vỗ vỗ  người cậu qua lớp chăn, nhẹ giọng nói:“Đừng nóng vội, chậm rãi nói, đây là chuyện gì vậy?”

Lâm Tranh chính mình  cũng  không hiểu ra sao, lúc này vẫn như cũ chôn ở trong ổ chăn, đem tay cũng rụt trở về, nghĩ nghĩ mới nói:“Ta lúc  trước đang ngồi xem TV, đột nhiên cảm giác có điểm thở không nổi, còn cảm thấy khó chịu một chút  , mạc danh kỳ diệu liền biến trở về người.”

*, mặc danh kì diệu : không hiểu vì sau, tự nhiên, . . .

Nói đến đấy, cậu trên mặt nổi lên một vạt đỏ ửng rất đáng ngờ ,“Nhưng lại……  thân mình không một mảnh vải che , ta kinh hách một chút, thầm nghĩ đến tủ quần áo của lão sư  tìm quần áo mặc vào , không nghĩ tới lão sư ngươi vừa vặn liền vào mà nhìn thấy được.”

Thiệu Tuấn Dương sờ sờ mũi, cũng hiểu được chính mình trở về quả thực rất đúng lúc , nói như vậy, trước tiên vào cửa  nghe bên trong truyền ra động tĩnh, hẳn chính là Lâm Tranh sau khi biến trở về lo lắng chạy vô phòng mà tạo ra tiếng động đi.

Nhanh tiếp theo, hắn lại không khỏi nhớ tới…… Khi vào phòng một màn  làm  hắn chảy máu mũi .

Lâm Tranh quang lỏa thân thể. ( ý là em nó hông có mặc gì đấy mừ =))) *cười gian* )

Vì  phản ứng chính mình như vậy mà cảm thấy  bất an, Thiệu Tuấn Dương lại cảm giác mũi có điểm khác thường , cố gắng nhịn xuống,  đôi tay gắt gao nắm chặt lại.

Lâm Tranh tất nhiên là không biết hắn lúc này đang dao động trong lòng ,  đầu óc tất cả  đều là việc chính mình một lần nữa biến trở về thành người, lúc trước thân thể cậu có lẽ là hư không tiêu thất, nay lại đột nhiên khôi phục, nếu là trước đây xảy ra việc này, đánh chết cậu cũng không tin.

*, hư không tiêu thất : biến mất không chút tăm hơi

Cũng may Thiệu Tuấn Dương mấy ngày nay đối với cậu chẳng những không có sợ hãi chán ghét, ngược lại lại còn chiếu cố mình rất tốt, hoàn toàn bất đồng với hình tượng băng sơn trước kia. Lâm Tranh trong lòng ấm áp, tình cảm , ái mộ thầm giấu trong lòng với  Thiệu Tuấn Dương càng tăng thêm vài phần.

Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, hắn lại nhìn mắt Thiệu Tuấn Dương, vốn là khuôn mặt tuấn lãng  phảng phất càng thêm soái khí, loá mắt đến mức cậu tưởng là mình sắp mù loà rùi ấy >_< , khiến cậu  ngượng ngùng đem đầu cũng lùi về ổ chăn. ( đáng iu toá cơ❤❤❤ cơ mà sao nghe có vẻ giống 1 bé thụ dại zai thế nhỉ ???? =.= )

 

 

Gặp  phản ứng này, Thiệu Tuấn Dương thầm nghĩ đến cậu bây giờ còn chưa có mặt gì đâu , vội vàng vọt tới tủ quần áo bên kia lấy vài cái quần áo đơn giản , nhẹ nhàng . Cũng may hai người chiều cao cùng  thể trạng sai biệt không quá lớn, quần áo đối Lâm Tranh mà nói nhiều lắm là tay áo ống quần hơi chút dài một chút.

“Quần áo đều là sạch sẽ , ngươi  thay trước đi .” Nói xong, Thiệu Tuấn Dương liền nhanh chóng rời đi phòng, Lâm Tranh cũng an tâm bò đi ra, nhìn  quần áo trên giường , vừa nghĩ đến là Thiệu Tuấn Dương từng mặc  qua …… Hắn lại đáng xấu hổ mặt đỏ . ( thân thể 2 đứa ko sai biệt lắm, cơ mà đây là lý do tại sao em phải làm thụ đấy , Tranh Tranh cưng =))) )

Đem quần áo mặc hảo , bình ổn tâm tình một chút,  Lâm Tranh  đi đi ra, chẳng qua trên mặt vẫn là có chút nhiệt độ.

“Thiệu lão sư, cám ơn ngươi, mấy ngày nay nhờ có có lão sư chiếu cố.” Lâm Tranh ngồi vào trên sô pha , ngữ khí thập phần thành khẩn.

Thiệu Tuấn Dương nhẹ nhàng lắc đầu,“Không có gì.”

Lâm Tranh gãi gãi đầu, kế tiếp chính mình có phải hay không nên rời đi ? Thực sự là  không dễ dàng cùng Thiệu Tuấn Dương gặp mặt , còn có thể cùng ở chung , thậm chí là đồng giường cùng chẩm ── kết quả vừa  ngon ngọt được mốt chút  liền phải tách ra, thật sự oán niệm đến  đòi mạng mà . Oa oa oa oa . . . .. . . .

Đáng giận, hắn giống như có điểm tưởng niệm   lúc bị biến thành gối đầu.

Gối đầu…… Bỗng nhiên có cảm giác không đúng chỗ nào, Lâm Tranh đang cố gắng tự hỏi , Thiệu Tuấn Dương lại đột nhiên mở miệng:“Đúng rồi, ngươi hiện tại biến trở về là người , vậy   gối đầu lúc trước đâu?”

Quả thực là lòng có linh cảm mà , Lâm Tranh vừa rồi trong đầu chợt lóe ra điểm  không thích hợp cũng chính là điều  này,“Ta sau khi biến trở về đến  liền…… Không thấy có gối đầu nào cả .”

Nói xong, hai người đồng thời đứng lên ở trong phòng chung quanh tìm lung tung, lại làm sao cũng tìm không thấy  chiếc  gối đầu nguyên bản ở đâu .

Người cùng  gối đầu không thể cùng tồn tại, tức là nói, thật sự thành một thể rồi sao ? !

Lâm Tranh nhịn không được khóc lóc om xòm ,“Lão sư, ta bây giờ rốt cuộc là cái gì nha…… Chẳng lẽ ta thực sự  thành gối đầu yêu quái sao?”

“Đừng hoảng hốt.” Thiệu Tuấn Dương trấn an hắn,“Bình tĩnh nào , mặc kệ phát sinh cái gì, chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ biện pháp giải quyết, có được không.”

“Di? Ta, ta còn có thể tiếp tục lưu lại sao?” Lâm Tranh ánh mắt phút chốc sáng loáng lên . ( =.= lại nữa nè , mê giai thấy sợ )

Thiệu Tuấn Dương ngược lại sửng sốt,“Không thì ngươi muốn đi đâu?”

Lão sư ngươi làm sao có thể  ôn nhu như thế! Lâm Tranh không cố gắng ngừng  khụt khịt mũi , đáng thương hề hề ,“Thực xin lỗi, đem đến cho  lão sư  nhiều phiền toái như thế .”

Thiệu Tuấn Dương nhẹ nhàng giơ lên khóe miệng, vỗ vỗ bờ vai của hắn,“Cái gì nói, ngươi là đệ tử của ta, ta đương nhiên phải giúp ngươi thôi .”

Lần đầu thấytrên mặt của kẻ mặt than trước mắt  xuất hiện ôn nhu tiếu ý, Lâm Tranh thiếu chút nữa ngắm đến ngốc lăng, khẩn trương chuyển khai tầm mắt.

Xong rồi, tim đập hảo nhanh nga ……

Không thể xác định chính mình rốt cuộc có phải hay không thật sự triệt để biến trở về thành người , Lâm Tranh có chút không yên , ngày hôm sau muốn hay không trở về  trường đi  học. Huống hồ ngày mai là ngày nhiều tiết nhất trong tuần , vạn nhất xảy ra cái gì đột  ngột, khi đang ở trường chỉ sợ khôg có ai giống như Thiệu Tuấn Dương giúp hắn.

Lâm Tranh buồn rầu đem đầu dán tại trên bàn trà, bỗng nhiên nghe tiếng gọi của Thiệu Tuấn Dương , vội vàng quay đầu đi, liền gặp đối phương đã muốn   mang đồ ăn từ trong bếp đi ra mà đặt lên bàn  .

Hai người ngồi bên bàn ăn , Lâm Tranh bụng ọt ọt hai tiếng vang lên rõlà to , khiến mặt cậu một lần nữa lại ửng hồng.

Thiệu Tuấn Dương không chút nào để ý, ngược lại có chút lo lắng,“Ngươi mấy ngày nay đều không có ăn cái gì, có thể hay không đói quá?”

“Ngô, hảo đói nga .” Lâm Tranh sờ sờ bụng, lại nhìn  thức ăn trên bàn, tôm chưng tỏi ,  cá Lư hấp, cải xào nấm hương , còn có canh dưa gang tôm bóc nõn……

Thoạt nhìn đều rất mỹ vị, chính là khá là …… Thanh đạm.

Thiệu Tuấn Dương dường như đoán được tâm tư của hắn, chân thành  nói:“Xin lỗi, ta sợ ngươi đói quá, không dám làm cho ngươi những đồ ăn nhiều dầu mỡ .”

Lâm Tranh bối rối khoát tay,“Không không không, ta là tại cảm thán lão sư ngươi nấu ăn làm sao lại lợi hại như thế .” Tận tình tán dương hắn.

Bất quá Thiệu Tuấn Dương ngược lại  phản ứng vô cùng  thản nhiên ,“…… Cũng không có gì.”

Đột nhiên không khí lại lạnh lùng như vậy , Lâm Tranh kinh ngạc  chẳng lẽ chính mình nói sai rồi nói, cậu nhanh chóng im miệng yên lặng ăn cơm.

Tuy rằng nước cốt  không nhiều, nhưng  mặn ngọt đầy đủ lại thanh đạm dễ ăn, thêm Lâm Tranh ăn uống rất ngoan , cơ bản không kiêng ăn, ăn sạch cơm kia , hắn tin tưởng chính mình nhất định đã muốn  ăn no hoàn toàn rồi …… Thừa dịp Thiệu Tuấn Dương vào phòng bếp, hắn còn vụng trộm xốc lên quần áo nhìn  cái bụng tròn trịa của mình . >_<

Phục hồi tinh thần lại, Lâm Tranh khẩn trương theo vào phòng bếp, hỗ trợ  rửa bát đĩa, Thiệu Tuấn Dương cũng không ngăn trở nữa, cảnh tượng hai người cùng nhau tại phòng bếp bận rộn  lại lộ ra một không khí  vô cùng tự nhiên ấm áp .

── không khỏi khiến cho Thiệu Tuấn Dương có chút hoảng hốt.

*

Nếu mai ta rỗi thì sẽ làm thêm 1 chương này vs 1 chương Ngốc Ngốc ^ ^

Lượt view và like lại giảm , giảm khá nhiều :(((( Buồn-ing

PS : CÁC MÓN ĂN ANH DƯƠNG NẤU =w=

Cá Lư hấp

ca-hap-nam-tuyet

Tôm chưng tỏi ( tôm nướng tỏi)



download

Cải xào nấm hương

0.424640001331020907

Canh dưa gang tôm bóc nõn ( cái này  là canh bí nấu tôm ấy)

13397601542

7 thoughts on “CHƯƠNG 5 – MỖI ĐÊM ĐỀU BỊ ĐÈ TỚI THỞ KHÔNG NỔI

  1. Pingback: MỤC LỤC : MỖI ĐÊM ĐỀU BỊ ĐÈ TỚI THỞ KHÔNG NỔI! | MỘNG HỒ ĐIỆP

  2. dừng buồn mà chủ nhà 8*
    taz thik bộ này của nàng lắm lắm đó :B
    cố lên nha chủ nhà :B
    hàng ngày taz sẽ đóng cọc chờ nàng 8* :*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s