CHƯƠNG 6 : MỖI ĐÊM ĐỀU BỊ ĐÈ TỚI THỞ KHÔNG NỔI


Hôm nay là 8/3 nha , trước hết là Vũ Nhi xin gửi lời chúc đến ‘đồng bào’ hủ nữ chúng ta và các bà , các mẹ , các chị của mọi người có một ngày thật vui vẻ , hạnh phúc , gặp nhiều may mắn.

Mặc dù Vũ không có NY nên hôm nay chẳng ai đi chơi cùng ( cơ mà mình thì thế nào chả được , quan trọng là ngồi nhà rình couple nhà bên cạnh @!#$%^%& , xem có gì mờ ám ko =)) ) , ngồi nhà edit truyện đây , nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt bởi đứa con tinh thần lớn nhất của Vũ từ trước đến nay ( mà Vũ cũng ngạc nhiên là mình có thể kiên trì đến bây giờ) – chính là blog Mộng Hồ Điệp này đã cán mốc 400.000 view ! *tung hoa*

 

Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ Vũ cho đến tận hôm nay ! *cúi*

555057_323457531091106_997675582_nJYJ

MỖI ĐÊM ĐỀU BỊ ĐÈ TỚI THỞ KHÔNG NỔI

Tác giả: Lê Tiểu Diên

Thể loại : Hiện đại , đô thị sinh hoạt , niên thượng công , thoải mái, ấm áp , thầy-trò , HE,  rất đáng iu *tung bông*

Cặp đôi : Lâm Tranh vs Thiệu Tuấn Dương

EDITER : YẾN VŨ

 CHƯƠNG 6

*

Thấy đã đến thời gian ngủ , Lâm Tranh bỗng nhiên lại có cảm giác xấu hổ .

Nhà Thiệu Tuấn Dương chỉ có duy nhất một chiếc giường , lúc trước chính mình là gối đầu cho nên có thể lớn mật đồng giường cộng chẩm, nhưng hiện tại biến trở về người……

Bên này Thiệu Tuấn Dương bận rộn hoàn thành giáo án xong, rất tự nhiên đi trở về phòng ngủ, thấy  Lâm Tranh nằm vô cùng co quắp , giống như cũng mới phản ứng đến vấn đề này.

Hai nam nhân cùng nằm trên một chiếc giường vốn không có gì, nhưng hắn phân vân là vì hai người là thầy trò mới quen không được bao lâu , tổng cảm giác có chút không được tự nhiên, càng không nói đến Lâm Tranh trong tâm cũng vô cùng khó xử…… Khụ, tình cảm yêu mến giấu kín trong lòng , mà Thiệu Tuấn Dương bên này tựa hồ cũng ngại ngùng . . .

“Ta, ta đi ngủ sô pha !” Lâm Tranh rống xong  liền nhanh như chớp chạy ra khỏi phòng, Thiệu Tuấn Dương còn sững sờ  tại chỗ, khả tiếp theo giây liền nghe thấy bên ngoài truyền đến một tiếng thét kinh hãi.

“Lâm Tranh? !” Thiệu Tuấn Dương lao ra đi, lại phát hiện phòng khách trống không, không thấy bóng dáng Lâm Tranh đâu .

Thiệu Tuấn Dương lại hô vài tiếng, chân lại vấp phải cái gì , tiếp theo cả người không cẩn thận liền té ngã trên đất. Cũng may hắn phản ứng nhanh nhẹn, đúng lúc lấy tay chống đỡ, mới không ngã đến rất thê thảm.

Hơn nữa dưới thân giống như cũng không phải là sàn nhà cứng rắn……

“Lão sư…… Ngươi áp chết ta rồi  !”

Thanh âm rầu rĩ vang lên, Thiệu Tuấn Dương hoảng sợ, giãy dụa định đứng lên, ngược lại lóng ngóng ngã mạnh xuống . . .

“Á a a a a …… Thở không nổi nữa a  …… !”

Thiệu Tuấn Dương nghe thấy lại càng thêm luống cuống tay chân, dùng hết sức mới vật  vã bò ra ngồi xuống một bên , đã thấy  vị trí vừa rồi cư nhiên lại có ── gối đầu.

Cái gối mà hắn thường dùng . Ah! Là cái gối mà Lâm Tranh biến thành !!!!!

“Lâm Tranh? Là ngươi……” Thiệu Tuấn Dương mới nói một nửa liền tắc tại cổ họng , bởi vì hắn giây tiếp theo  liền thấy quần áo mà ban ngày đưa cho Lâm Tranh mặc, lúc này  quỷ dị phân tán ở bên cạnh.

Lâm Tranh thở hổn hển xong , thấy hình dạng mình  mới giật mình  kêu khóc : “Lão sư, ta làm sao lại biến thành như vậy a !”

Thiệu Tuấn Dương cũng là chẳng thể hiểu nổi, trước đem Lâm Tranh ôm lấy đến thả lại đến trên giường, đầy mặt thâm trầm nghiêm túc, khí tức lạnh như băng toát ra bốn phía.

Lâm Tranh cũng an tĩnh lại, vừa rồi đột nhiên biến trở về đi quả thật có chút kinh hách, nhưng  một lát  sau  lại mạc danh kỳ diệu ( tự nhiên ) cảm thấy sung sướng đến nhảy nhót trong lòng.

Hắn lại có thể yên tâm thoải mái ở trong này, cùng lão sư  ngủ một  giường …… Đương nhiên chỉ là trong suy nghĩ thôi , không cẩn thận nói ra nhất định sẽ làm cho đối phương tức giận mất đó nga .

Thiệu Tuấn Dương thấy cậu không nói gì , nhanh chóng thay đổi  sắc mặt, vỗ vỗ gối đầu an ủi nói :“Đừng lo lắng, tình huống bây giờ đã có biến chuyển  không phải sao?  Ít nhất có thể biến trở về người.”

Nghe đối phương cư nhiên lại đang an ủi hắn, chính mình ngược lại còn thấy bản thân biến thành gối đầu có lợi vô cùng , Lâm Tranh lại là áy náy lại là cảm động, chính là  cái gọi là “kìm lòng không đậu” Cảm xúc trào lên, hắn bỗng nhiên nhảy lên  nhào vào trong lòng Thiệu Tuấn Dương  !

Một gối đầu mềm mềm mềm mềm đánh về phía một nam nhân…… Như vậy hình ảnh là nên nói kinh sợ chứ chẳng có chút nào gọi là vui vẻ cả……

Gối đầu bay lại đây tự nhiên không có  cường độ quá lớn , Thiệu Tuấn Dương ngốc  lăng nhìn gối đầu bay vào trong lòng chính mình, mà hai tay hắn  cũng phản xạ có điều kiện mà tiếp được đối phương, vững vàng đương đương ôm lấy.

Lâm Tranh tựa vào  trước ngực hắn, chính mình trong lòng bối rối cũng không dám tái nhúc nhích, trong đầu nghi hoặc chính mình vừa rồi làm sao liền nhất thời xúc động nhào qua , dù là gối đầu cũng quá chi là  đột nhiên a a a ──

Thiệu Tuấn Dương không có giống hắn tưởng tượng nhiều như vậy , chỉ sửng sốt một cái chớp mắt liền phục hồi tinh thần lại,  tiếp tục ôm lấy  nhân gia (ý chỉ Lâm Tranh ) trong tư thế bất động,  làm cho  Lâm Tranh bình tĩnh an tâm.

*

*

*

Lại là loại này cảm giác bị đè tới thở không nổi !!!

Lâm Tranh giật giật, muốn đem “vật nặng” đang  áp chính mình  đẩy ra, lại phát hiện lúc này thật sự thành công .

Hít sâu vài cái, Lâm Tranh mạnh mở hai mắt, không yên nhìn về phía một bên, cư nhiên là  Thiệu Tuấn Dương còn đang ngủ!

Không đúng, này không có cái gì kỳ quái , hai người bọn họ vốn đã  ngủ ở cùng nhau rồi mà , khả ── vì cái gì mà Thiệu Tuấn Dương nằm gần hắn như vậy chứ? Vì cái gì hắn cảm giác chính mình là bị người ôm lấy ?

Lâm Tranh thu hồi tầm mắt, ra vẻ bình tĩnh nhìn  xuống xem…… Là sao vậy chứ ,  còn có một bàn tay lúc này đang  bên ngoài chăn  ?

Hắn theo bản năng mà cử động , phát hiện tay kia cũng động theo……

Đợi đã  hắn lại biến trở về người sao? ! Trời đất ! Khi nào  biến trở về người hắn làm sao một chút cũng không phát hiện? ! !

Ah ah ah ah !~

Lâm Tranh thiếu chút nữa kêu sợ hãi ra tiếng, mà càng làm cho hắn kinh sợ  là cảm giác hít thở không thông cùng với  xúc cảm bị ôm vừa rồi  ──  mà nguyên nhân chính là tên Thiệu Tuấn Dương đang  ngủ ở một bên này !

Mới sáng sớm mà đã có kích thích như thế rồi sao chứ ? !

Nhưng là . . . . hắn biến trở về hình người nhưng là cái gì cũng không có mặc a a a a ── ! !

Giờ này khắc này Thiệu Tuấn Dương đang gắt gao ôm lấy hắn mà ngủ rất trầm , nếu  Lâm Tranh vừa rồi không cử động mà rời ra khỏi vòng tay của hắn , lúc này phỏng chừng còn có thể duy trì tư thế gần gủi rồi nha !!!  *hảo tiếc*

Vừa nghĩ đến chuyện này, mặt Lâm Tranh đột nhiên đỏ bừng , cảm nhận được hơi thở của  Thiệu Tuấn Dương nằm bên cạnh nhẹ nhàng như có như không mà lướt qua bên tai , khiến  trên mặt đỏ một đường lan tràn đến bên tai.

Hảo xấu hổ, nhưng lại hảo kích động, hảo sung sướng , hảo có lợi nga …… Lâm Tranh hiện tại quả thực là không còn hơi sức đâu mà tự hỏi nữa , hai mắt trợn lên  nhìn thẳng trần nhà, lại phát giác trời đất  mông mông lung lung ~.

May mắn vừa rồi bị ép tới thở không nổi mới tỉnh lại, mới có thể thấy được một màn làm người ta hạnh phúc vậy nha.

Thời điểm còn là  gối đầu làm sao mình có thể cứ như vậy mà ngủ a ?  Thiệu Tuấn Dương làm sao liền không áp lại đây đâu? !

……

Trong đầu liền loé lên một tia  nghi hoặc, Lâm Tranh âm thầm may mắn nếu là Thiệu Tuấn Dương  tỉnh lại trước mà phát hiện đang  ôm chính mình, phỏng chừng lúc này còn quẫn bách hơn nữa .

Nhưng nếu cậu lúc này lại muốn đi xuống giường , Thiệu Tuấn Dương cũng liền sẽ tỉnh lại ngay a ! Lâm Tranh khóc không ra nước mắt, lại lấy ánh mắt tràn đầy ái luyến  nhìn nhìn người nằm bên cạnh mình , thế này cánh tay mới nhẹ nhàng  , muốn đem cái cánh tay đang ôm chính mình kia đẩy ra  .

Cũng may nam nhân bên cạnh ngủ thực trầm, Lâm Tranh huých vài cái cánh tay hắn cũng không thấy có phản ứng, liền thở ra nhẹ nhõm.

Ngay lúc Lâm Tranh muốn đầy tay hắn ra  , Thiệu Tuấn Dương đột nhiên  ôm chặt lấy cậu , sợ tới mức Lâm Tranh thiếu chút nữa kêu đi ra, tiếp theo lại nghe thấy đối phương ghé vào lỗ tai hắn khẽ lẩm bẩm ra tiếng:

“ Đừng đi……”

Lâm Tranh nhất thời sửng sốt , cứng ngắc quay đầu nhìn về phía Thiệu Tuấn Dương, trên khuôn mặt  tuấn lãng kia vẫn như cũ là hai mắt nhắm nghiền, lại hơi hơi nhíu mày, lộ ra một cỗ ẩn ẩn bi thương tư vị.

Vì cái gì lại  lộ ra loại vẻ mặt này?

Ấn tượng về một người khó gần trong lòng Lâm Tranh chậm rãi tan biến , Lâm Tranh biết  đến hắn ôn nhu, hắn ôn hòa, lúc này lại lại lần nữa nhìn thấy  hắn …… yếu đuối?

– Hết chương 6-

9 thoughts on “CHƯƠNG 6 : MỖI ĐÊM ĐỀU BỊ ĐÈ TỚI THỞ KHÔNG NỔI

  1. oa khổ thấn Lâm Tranh a suốt ngày biến đi biến lại nhưng mà sướng mà được ở trong lòng người mình thích cũng đáng mà ta tò mò Tuấn DƯơng đại ca sao lại có vẻ mặt ấy nhỉ hảo nghi vấn a
    à quên hum nay 8/3 chúc nagf và các hủ có một ngày thật tuyệt vời xinh đẹp hơn hạnh phúc hơn a

      • vớ vẩn do tính hướng bản thân nên mới đeo nhẫn lừa mọi người nha >_<
        Ủng hộ bé Tranh nhào vô #@%#%^%& lun đi , mần chi mà để đến lúc cao trào nhất mới có cảnh 'xóc lọ' vậy :(((((
        Ta đang làm tiếp , xong được thì post lun :v

  2. Pingback: MỤC LỤC : MỖI ĐÊM ĐỀU BỊ ĐÈ TỚI THỞ KHÔNG NỔI! | MỘNG HỒ ĐIỆP

  3. càng ngày càng dễ thương, ko biết người bí mật ấy là ai????????? hảo tò mò nga

  4. acạc…người (thầm) yêu trước mắt
    ai có thể làm ngơ
    đúng không em thụ??/

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s