CHƯƠNG 7 – MỖI ĐÊM ĐỀU BỊ ĐÈ TỚI THỞ KHÔNG NỔI


Chương này ngọt quá xá =)))

Thật ra chương này ta chém gió rất nhiều , cố giữ ý chính thôi , còn nó tưng tửng hà😀

MỖI ĐÊM ĐỀU BỊ ĐÈ TỚI THỞ KHÔNG NỔI!

Tác giả: Lê Tiểu Diên

Thể loại : Hiện đại , đô thị sinh hoạt , niên thượng công , thoải mái, ấm áp , thầy-trò , HE,  rất đáng iu *tung bông*

Cặp đôi : Lâm Tranh vs Thiệu Tuấn Dương

EDITER : YẾN VŨ

Nguồn : LÂM PHONG

Cái ảnh này nó giống đoạn đầu , hehhe :v

=======tc3acnh-yc3aau-vc6b0e1bb9dn-trc6b0e1bb9dng-ce1bba7a-tc3b4-kim-lc3a2m

Thứ bảy chương

*

Lâm Tranh theo bản năng nghĩ muốn đưa tay xoa gương mặt hắn , xoa mi nhãn của hắn  , muốn giúp hắn giảm bớt vẻ bi thương trên mặt.

Mà cậu cũng thật sự làm như vậy .

Nhưng mà vừa chạm vào  hai gò má của đối phương, Lâm Tranh giống như bị bỏng mà rút tay về , lý trí của cậu nói với cậu rằng phải nhanh chóng thoát khỏi tình trạng ngượng ngùng trước mắt chứ không nên nổi xuân tâm mà thừa cơ ăn đậu hũ người ta.

Dù sao hắn hiện tại cả người trần như nhộng , lại bị Thiệu Tuấn Dương  ôm lấy như vậy, hắn tốt xấu cũng là một  thanh niên huyết khí phương cương , còn tiếp tục như vậy  nhất định sẽ bị trêu chọc đến mức ‘có phản ứng’ cho xem !

Đến khi mà Lâm Tranh không thể chịu thêm một xíu kích thích nào nữa……

Lâm Tranh  quyết tâm đầy mình ,  một phen đẩy ra Thiệu Tuấn Dương, tiếp theo lấy tốc dộ như sét đánh mà đem chính mình vùi vào ổ chăn, cũng cố gắng hướng bên giường nhích lại gần, lấy hết khả năng của mình cùng đối phương kéo dài khoảng cách.

Cậu là cực kỳ quyến luyến độ ấm của người kia nha , nhưng hiện tại không thể.

Hành động mạnh như vậy quả nhiên đánh thức Thiệu Tuấn Dương, hắn cau mày cố gắng mở mắt ra, trong lúc ngái ngủ còn chả biết trời trăng gì hết.

Phản ứng đầu tiên, cũng chỉ là : bây giờ vẫn còn sớm mà !

Lại lần nữa nhắm mắt lại, Thiệu Tuấn Dương đang chuẩn bị tiếp tục ngủ, cánh tay vừa rồi ôm Lâm Tranh lúc này vừa cử động, lập tức đụng đến một thứ , cảm giác thật . . . .

Thiệu Tuấn Dương nháy mắt liền thanh tỉnh , thoắt cái liền ngồi dậy, mở mắt thật lớn nhìn lại , lại chỉ thấy trên giường , bên dưới chăn có một cái ‘đống’ gì đó trồi lên , trông rất là quỷ dị =.=

Hắn vốn tưởng rằng  đó là Lâm Tranh trong trạng thái gối đầu đang bị đè đến khó thở , vội vàng đem chăn hất tung ra.

…… Thế là, hắn chấn kinh.

Lâm Tranh cả người không mảnh vải đang thẹn thùng co rúm lại , tiếp theo lại nghe thấy âm thanh tiếng chạy vội ra khỏi giường , sợ tới mức cậu lập tức mở mắt  ngồi dậy, chỉ nhìn thấy  Thiệu Tuấn Dương chạy ra khỏi phòng, lại rất nhanh lại  quay lại .

Lần này Lâm Tranh phản ứng cực nhanh, nhanh chóng kéo lên chăn bao lấy  nửa người dưới của mình , mà Thiệu Tuấn Dương một tay che ( máu ) mũi vọt tới trước giường,“Ngươi, ngươi lại biến trở về thành người rồi ? Lúc nào vậy ?”

Lâm Tranh lắc đầu,“Ta không biết…… Ta đột nhiên tỉnh lại liền……”

Đương nhiên, cậu sẽ không thể nói là vì bị hắn ôm chặt quá mà tỉnh lại, thật ngượng nha >_<

“Này…… A, quần áo !” Thiệu Tuấn Dương vài bước chạy đến sô pha trong phòng ngủ , nơi đó có một vài bộ quần áo Lâm Tranh để đó phòng trừ trường hợp như lần này : cả người xích loã a~

Lúc Lâm Tranh thay quần áo  Thiệu Tuấn Dương cũng vào phòng tắm, cậu đương nhiên không biết đối phương kỳ thật phải đi lau máu mũi, chỉ ngoan ngoãn đem quần áo thay xong  liền ngồi xuống bên giường.

Thiệu Tuấn Dương rửa mũi thật sạch , làm xong công tác tư tưởng cho bản thân rồi mới đầy mặt đứng đắn đi ra, cầm lấy di động nhìn :5 h 53.

Được rồi , dù sao thì bình thường cũng là 6 giờ rời giường . . .

Lâm Tranh nhìn hắn, đột nhiên mở miệng: “Lão sư, muốn hay không ngươi ngủ tiếp một hồi, cứ mặc ta cũng được  .” Dừng một chút, còn nói một câu: “Dù sao hôm nay thứ sáu, lão sư chỉ có hai tiết buổi chiều a.”

── vừa nói xong lại ước  gì một chưởng đánh chính mình ngất xỉu luôn !!!!

Nếu lão sư hỏi hắn vì cái gì rõ lịch cuả hắn như vậy , không lẽ mình nói là do mình điều tra để đi theo ‘ ngắm zai’ sao chứ ????????????????????????

Đúng lúc đó Lâm Tranh đột nhiên phát hiện lịch công tác của hắn , thật là may quá nha ,  ngay lập tức cậu vươn tay về phía đầu giường ,“Lão sư ngươi xem !  Lịch của ngươi đều ghi ở đây này !”

Lâm Tranh chỉ cảm thấy vừa rồi thật là hú hồn mà , cố gắng điều chỉnh sắc mặt sao cho bình thường nhất.

Bên này Thiệu Tuấn Dương lại không có quá nhiều phản ứng, hình như không rõ cậu vì sao phải  kích động như thế,“Không sao đâu , ta dậy sớm quen rồi .”

Lâm Tranh trong lòng yên lặng dựng ngón tay giữa , vì cái gì bản thân khẩn trương như vậy nha , có tật giật mình mà !

ˋ(+﹏+)′

Lần đầu tiên cùng Thiệu Tuấn Dương cùng nhau ăn bữa sáng, Lâm Tranh vui đến muốn khóc, thói quen ăn như chết đói tạm thời cất sang một bên , lúc này chính là phải ăn uống chậm rãi nhẹ nhàng nga , một bên còn phải vụng trộm nhìn người đối diện đang uống sữa nữa .

Làm sao có thể đẹp zai nhứ thế chứ  ???!!!!

(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ( hun gió =))) )

Lâm Tranh lơ mơ đem cốc sữa của mình nâng lên , chẳng biết phải do ngắm zai đến ngẩn người không mà đưa thẳng cái cốc vào mũi , kết quả là bị sặc đến ho như điên. Thiệu Tuấn Dương hoảng sợ, khẩn trương lấy khăn tay lau lau cho cậu.

Tuy rằng ra làm trò cười cho thiên hạ, nhưng người kia giúp cậu lau mặt thật sự là lại soái lại ôn nhu, Lâm Tranh bất chấp cảm thấy xấu hổ, ngược lại ở trong lòng yên lặng tự mình lau máu mũi!

Sau khi xử lý xong , Thiệu Tuấn Dương đi vào phòng bếp rửa bát, Lâm Tranh đột nhiên chạy đến hắn phía sau hỏi:“Lão sư, buổi chiều ta có thể hay không với ngươi cùng đi học nha ?”

Thiệu Tuấn Dương ngừng tay lại , quay đầu nhìn hắn,“Đi học sao ? Nhưng là ngươi……”

“Không biết vì sao, ta tự dưng nghĩ là tạm thời ta sẽ không có biến hình đâu .” Lâm Tranh sờ sờ đầu,“ Ta có cảm giác vậy đó . . . ?”

Kỳ thật cậu cũng không biết  cụ thể thế nào , nhưng mà cậu cảm giác được  , thật giống như  bây giờ cậu có đầy đủ khí lực làm cho cậu có thể bảo trì trụ hình người.

Thiệu Tuấn Dương nguyên bản vẫn là không yên lòng, nhưng đối phương nói như vậy , thực ra việc này cũng không phải hắn có thể quyết định , thêm nữa vừa nghĩ đến mấy ngày này Lâm Tranh vẫn cứ nằm dí ở nhà, xác thực cũng nên đi ra ngoài hít thở không khí.

Nghĩ nghĩ, Thiệu Tuấn Dương mới nói:“Như vậy đi, hai tiết của ta đều là tiết  cuối , lúc ở trường ngươi phải thật là cẩn thận , tan học đến tầng mười chờ ta.”

Lâm Tranh mãnh liệt gật đầu, vừa muốn xoay người đi ra ngoài, Thiệu Tuấn Dương lại gọi hắn lại .

“Lâm Tranh,  ngươi đợi lát nữa  liền theo ta đi ra ngoài…… Còn bây giờ , không có việc gì ngươi đi trước xem TV đi.”

Lâm Tranh không rõ cho nên nghiêng đầu, vẫn là ngoan ngoãn đi ra ngoài.

Không lâu sau , Thiệu Tuấn Dương quả nhiên một mình ra ngoài  , Lâm Tranh liền chạy đến bên cạnh giá sách cầm ra một quyển sách Đức – Trung mà đọc.

Đợi đến Thiệu Tuấn Dương trở về, đã qua hơn hai giờ. Hắn đề bao lớn bao nhỏ trên giường phòng ngủ, đi ra uống một ngụm nước rồi nói:“Ngươi đi thử quần áo, không biết hợp không nữa .”

( Mua quần áo cho vợ :v )

*\(^v^)/*

Lâm Tranh lăn vào phòng , thấy hai bộ quần áo, mới biết Thiệu Tuấn Dương đúng là đi ra ngoài mua quần áo cho mình nha !

“Quần áo của ta ngươi mặc cũng không vừa , đúng lúc buổi chiều ngươi muốn đi ra ngoài, nên ta tranh thủ đi  mua  cho ngươi chút. Vừa rồi xuất môn quá sớm, này phần lớn cửa hàng cũng chưa mở cửa.” Thiệu Tuấn Dương tựa vào cửa mà giải thích.

“Tạ…… Cám ơn lão sư.” Lâm Tranh lúng ta lúng túng nói, trong lòng đã sớm cảm động muốn chết,  thật rất muốn đi ôm lấy đối phương, thầm than nếu là hình dạng gối đầu thì tốt rồi, nhào vào lòng người ta thật ngọt ngào nha !!!!

⊙﹏⊙//

11 thoughts on “CHƯƠNG 7 – MỖI ĐÊM ĐỀU BỊ ĐÈ TỚI THỞ KHÔNG NỔI

  1. Pingback: MỤC LỤC : MỖI ĐÊM ĐỀU BỊ ĐÈ TỚI THỞ KHÔNG NỔI! | MỘNG HỒ ĐIỆP

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s