CHƯƠNG 8 – MỖI ĐÊM ĐỀU BỊ ĐÈ TỚI THỞ KHÔNG NỔI!


Mấy hôm nay ta hơi bận , tối nay cũng là trốn một buổi làm thêm ở nhà edit , chứ không thì không có một chút nào rảnh hết á.

Mai ta lên Hà Nội làm PJ cho Kibummie nhà ta này❤

Vui vui vui !!!! Biết đâu Bummie sẽ thấy mình trong album gửi qua cho anh ý nhỉ ????

>_<

Mai ta đi cả ngày , chắc chắn ko có truyện đâu =))) Nhưng mà tối mai có LIST VIDEO HARD YAOI cho cả nhà nga !!!!

Oaaaaa ha ha ha ha ha ha !!!!!!!!!!!!! Cực hót =)) 18+ ná ^ ^

Pass là pass chung toàn Blog nhé !

MỖI ĐÊM ĐỀU BỊ ĐÈ TỚI THỞ KHÔNG NỔI!

Tác giả: Lê Tiểu Diên

Thể loại : Hiện đại , đô thị sinh hoạt , niên thượng công , thoải mái, ấm áp , thầy-trò , HE,  rất đáng iu *tung bông*

Cặp đôi : Lâm Tranh vs Thiệu Tuấn Dương

EDITER : YẾN VŨ

Nguồn : LÂM PHONG

20089350_e589afe69cac5

CHƯƠNG 8

Sau vài ngày biến mất , Lâm Tranh cuối cùng được tới trường học. Nhà của  Thiệu Tuấn Dương ở ngay trong thành phố , ại còn gần trường đại học ,  không giống Lâm Tranh là học sinh từ nơi khác đến , hàng năm đều phải bay qua bay lại giữa hai nơi.

Thẳng đến lúc này cậu mới biết được Thiệu Tuấn Dương cư nhiên có xe, ngồi trên xe hơi của người mình yêu đi học , loại cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời luôn ấy  !

Sau khi đến trường , Thiệu Tuấn Dương lại dặn cậu  nhiều lắm lắm rồi mới  lên lớp, Lâm Tranh nhìn thời khoá biểu, lập tức nhanh chóng hướng phía phòng mình mà chạy.

Chiều thứ sáu , tiết đầu tiên chính là tiết tự học , nhân lúc này còn chưa có mấy người , cậu chay về phòng , hảo hảo xem bộ dạng duy trì hình người của mình.

Lâm Tranh một đường thật cẩn thận, thẳng đến trông thấy cánh cửa phòng đóng chặt, cậu theo thói quen sờ vào túi quần lấy chìa khoá, chết quên , lấy đâu ra chìa mà vào bây giờ đây ????

Lâm Tranh đau lòng trong thầm lặng, ngây người hồi lâu mới nhớ ra là a di dưới lầu có chìa khoá dự bị . Cơ mà trước hết cứ thử đẩy nhẹ cánh cửa ra xem , cũng chả hi vọng gì đâu , chỉ là lười chạy xuống lầu thôi mà .  ╮(╯_╰)╭

Nhưng  giây tiếp theo, cửa thế nhưng cứ như vậy bị mở ra .

“Ách……” Lâm Tranh thầm nghĩ phỏng chừng là ai đó ra ngoài quên khoá cửa rồi, nhưng vẫn là rón rén nhẹ nhàng bước vào.

“Ai a ── Lâm, Lâm Tranh? !”

“Đại Kiều? !”

Lâm Tranh ngây ngốc tại chỗ, nhìn cái người đang tại chơi máy tính nhân. Đối phương tên là Kiều Đạt , phòng ngủ bốn người , hắn vừa vặn lớn tuổi nhất , thế là tất cả đều thống nhất gọi hắn một tiếng Đại Kiều.

“Tiểu tử ngươi rốt cuộc gặp chuyện gì vậy a ! Không lên lớp cũng không trở về, sau đấy lão Trương mới nói ngươi thỉnh nghỉ bệnh dài ngày , nhưng ngươi ngươi ngươi hiện tại làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây?” Kiều Đạt  hùng hổ xông lại đây, một tay nắm Lâm Tranh kéo vào, sau đó lấy bàn tay to đùng của mình mà ‘vỗ nhẹ’ cậu một cái.

Lâm Tranh bị chụp thiếu chút nữa hộc máu, ngây ngô cười pha trò khiến đối phương bình tĩnh, lại đánh trống lảng nói:“Cái kia, ta……  Ta ốm vài ngày rồi  , hôm nay mới  không dễ dàng trở về một chuyến đấy.”

Nghe lời này, Kiều Đạt cũng không tiếp tục hỏi han gì nữa , nhưng lại nghĩ tới giáo viên nói qua cậu là nghỉ bệnh, không khỏi tái mặt rùng mình, cẩn thận hỏi thăm :“Lâm Tranh, ngươi…… Ngươi không sao chứ?”

Hắn ngoài miệng biểu đạt không rõ ý , nhưng trong lòng lại thực quan tâm.

Lâm Tranh ngược lại là hiểu được  ý tứ của hắn, lắc đầu nói :“Ai, nhất thời không thể nói rõ được , lúc này ta cũng không thể ở lâu, liền trở lại lấy di động cùng với giấy tớ mấy thứ thôi .”

Kiều Đạt nhìn vẻ mặt cậu ảm đạm , cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể an ủi vài câu:“Không có việc gì, chính là quá đột nhiên, ngươi…… Ngươi bảo trọng a, đồ đạc của ngươi , chúng ta sẽ trông coi giùm thật tốt! ”

“Cám ơn.” Lâm Tranh nói lời cảm ơn xuất phát từ đáy lòng , lại dùng ngữ khí thoải mái nói:“Cũng không cần rất lo lắng, không phải là rất nghiêm trọng đâu , khả năng rất nhanh có thể trở lại.”

Kiều Đạt thật cao hứng, thế này mới thoáng an tâm , Lâm Tranh thấy thế, cũng đi đến giường của mình bắt đầu sửa sang lại vật dụng này nọ.

Vài người bạn cùng phòng ngày thường tuỳ tiện, bây giờ lại thu dọn đồ đạc cậu đâu vào đấy, bỏ vào ngăn tủ để chống bụi. Lâm Tranh tìm di động của mình , không ngoài sở liệu : hết pin sập nguồn rồi . Cậu cắm sạc rồi lại lục tung tìm ra một đống giấy tờ của mình.

Kỳ thật chính cậu cũng không biết tìm những thứ này để làm cái gì, quả thực rất là giống đang dọn đồ về chung sống với Thiệu Tuấn Dương vậy đó.

(≧◡≦)

Nếu có thể bày tỏ thì tốt rồi…… các ý nghĩ trong đầu Lâm Tranh nhảy nhót như điên , cơ mà những điều như này , vẫn không nên nói ra khỏi miệng vẫn tốt hơn.

Thu thập hoàn tất, Lâm Tranh xem di động cũng đủ pin dùng tạm rồi , rút ổ cắm xuống chuẩn bị đi, sau đó cùng Kiều Đạt nói chuyện vài câu để khiến đối phương an tâm  rồi mới rời đi.

Lâm Tranh theo lời  Thiệu Tuấn Dương lên lớp học ở tầng mười, đột nhiên phát hiện đối diện vọt tới một đám người. Nguyên lai là vừa mới là thời  điểm hết tiết học , rất nhiều học sinh oà ra , có tiết thì đến các phòng khác học tiếp, không còn tiết thì ra nhà ăn hay về phòng ngủ của mình.

Mới hết tiết một , Lâm Tranh muốn lên tầng mười, nhưng giờ lại không có ai , đành lấy di động ra nghịch cho qua thời gian , lại định đi xuống, biết đâu lại gặp được Thiệu TuDương nha.

Nhưng mà,  vừa đi vài bước , cước bộ Lâm Tranh liền dần dần chậm lại.

Đối diện một đám đông đang lại gần , Lâm Tranh trong lòng cảm giác khủng hoảng vô cùng .Tim đập không ngừng, hai chân cũng bắt đầu có chút như nhũn ra, thậm chí ngay cả trong đầu đều từng đợt từng đợt run rẩy.

Lâm Tranh mạnh rút lui vài bước, một tay ôm ngực không ngừng thở dốc.

Thật đáng sợ…… Dường như  thở không nổi nữa ……

*

*

*

Kết thúc tiết thứ hai , Thiệu Tuấn Dương vội vàng xuống lầu , lại  không thấy thân ảnh Lâm Tranh. Hắn lại nhìn xung quanh vài cái, nhưng thẳng đến khi đám học sinh tan học sắp về hết, vẫn là không có nhìn thấy Lâm Tranh.

Sẽ không là đã xảy ra chuyện gì , như là  biến thành gối đầu chẳng  hạn ……

Thiệu Tuấn Dương có chút lo lắng, thậm chí tưởng tượng các loại tình huống bất ngờ, một bên tính toán phải làm thế nào giải quyết vấn đề . Nhưng là vừa muốn đi ra các vùng phụ cận tìm người , ại đột nhiên nhìn thấy thân ảnh quen thuộc. . .

Khu giảng đường này có một cái  hồ không lớn , nhưng ại thập phần mát mẻ , các đôi tình nhân thương xuyên cùng nhau lui tới , vì vậy , nó còn một tên gọi khác là : Hồ Uyên Ương.

Nhưng giờ này khắc này, Thiệu Tuấn Dương lại thấy Lâm Tranh đang ngồi ở cái ghế đá kia , cúi đầu không biết suy nghĩ  cái gì.

Thiệu Tuấn Dương vài bước chạy tới, đi đến  trước mặt Lâm Tranh, cúi người vỗ vỗ bờ  vai của hắn,“Lâm Tranh, vì sao lại ngồi đây thế ?”

Không ngờ  hai vai Lâm Tranh nhất thời  co quắp , tiếp theo ngẩng đầu thật mạnh ,  bộ dáng lại dọa Thiệu Tuấn Dương nhảy dựng.

Chỉ thấy đối phương sắc mặt tái nhợt, đôi mắt ửng đỏ , ánh mắt bi thương , thoạt nhìn tiều tụy vô cùng.

“Lâm Tranh, xảy ra chuyện gì?”

Thiệu Tuấn Dương không rõ làm sao mới có một buổi chiều, Lâm Tranh lại biến thành như vậy, trong mắt hắn  đối phương vẫn là lạc quan sáng sủa, ngay cả lúc trước , khi phát sinh ra sự kiện không thể tưởng tượng nổi kia  , cũng không thấy qua cậu biểu lộ vẻ mặt này.

Lâm Tranh ngây ngốc nhìn hắn, một hồi lâu  mới chậm rãi vươn tay, đúng là chặn ngang ôm lấy Thiệu Tuấn Dương.

Thiệu Tuấn Dương hạ thấp thân mình, Lâm Tranh thực trôi chảy tựa vào trước ngực hắn , động tác tực sự rất nhẹ nhàng , cả hai người im lặng ngồi bên nhau.

Thiệu Tuấn Dương bị ảnh hưởng bởi khí tức bi thương của Lâm Tranh mà không đẩycậu ra , cũng không màng đến có bị người nhìn thấy hay không.

May mắn lúc này là buổi chiều khóa toàn bộ chấm dứt,  nhóm học sinhđều đi căn tin hoặc là nơi khác, xung quanh hồ Uyên Ương không có người  , một màn Lâm Tranh ôm lấy Thiệu Tuấn Dương  liền cũng không có bị ai thấy.

Bất quá Lâm Tranh cũng chỉ là nhẹ nhàng ôm lấy eo hắn , rất nhanh lại thả ra,  thấp đầu nhỏ giọng nói:“Lão sư…… Chúng ta trở về đi.”

Thiệu Tuấn Dương trong lòng tràn đầy lo lắng cùng khó hiểu, nhưng mà  lúc này chắc cõ lẽ cũng hỏi không ra nguyên nhân  , đành phải trước mang hắn cùng về nhà.

3 thoughts on “CHƯƠNG 8 – MỖI ĐÊM ĐỀU BỊ ĐÈ TỚI THỞ KHÔNG NỔI!

  1. bạn thụ bị sao vậy ta nhưng mà khác như vậy có người thương sướng à nah ai chà lâu quá mới thấy bạn up hạnh phúc nha hihi editer cố lên nha

  2. Pingback: MỤC LỤC : MỖI ĐÊM ĐỀU BỊ ĐÈ TỚI THỞ KHÔNG NỔI! | MỘNG HỒ ĐIỆP

  3. có chuyện gì vậy….không phải lại bị biến hình chứ
    nhưng sao nhanh vậy

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s