[GIFT] TRA THỤ – CHƯƠNG 2


Ta là ta thích anh công với anh thụ này đó nha *đập bàn*

Cưng chết ta a~~~~~ 

(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥♥♥♥♥

TRA THỤ

Thể loại : Trung khuyển công , tra – nữ vương thụ , HE

Tác giả  : Không Mộng

Editor : Yến Vũ

CHƯƠNG 2

 

*

Trịnh Đông một quyền nện ở trên cửa, Chu Khánh mí mắt cũng chưa nâng, hắn không sợ bạo lực, Trịnh Đông đánh hắn hắn cũng có thể  đánh lại, cùng lắm thì lưỡng bại câu thương. (ý nói là đánh nhau xong cả 2 cùng sứt đầu mẻ trán a~~~ )

Bất quá Trịnh  Đông trước kia có lần thiếu chút nữa đem hắn đánh chết, từ sau liền không dám động tay động chân với hắn nữa , lần này y tức giận đến hai mắt đỏ bừng  ,  cắn răng nói,“Chu Khánh, đừng cho là ta sẽ dỗ dành ngươi.”

*, Tsb , ghét nhất cái loại vũ phu 

Chu Khánh cười, khinh thường quệt miệng,“Ngươi làm vậy ta cũng chẳng thấy lạ.”

Chu Khánh xuống lầu , trung khuyển Trương Thời Thuỵ kia chặn trước cửa thang máy , thấy ai xuống cũng nhìn nhìn , cũng chẳng quản đây là địa bàn của ai, càng không thèm quan tâm ánh mắt của nhân viên công ty đối thủ nhìn y trợn trừng , chỉ thấy Chu Khánh từ trong thang máy ra , liền nhanh chân chạy đến bên người hắn , vui vẻ đến mức chỉ còn kém không cúi người xuống hạ mình : “Đói bụng không?  Đi đâu ăn cơm a? Có nhà hàng nào ngươi thích không nha?”

Chu Khánh xem xét hắn liếc mắt một cái, đầu lưỡi đảo một hồi trong miệng, không có đem  lời nói ác độc phun ra, thế nhưng lại  nhìn giày da chính mình , trầm ngâm thốt ra một câu,“Ân, giày ta bẩn.”

Trương Thời Thụy là ai a, vừa nghe, lập tức liền ngồi xuống , lấy caravat của mình , lau lau giày cho hắn, vừa hỏi:“Tổ tông, muốn đi đâu ăn cơm a?”

“Khẩu vị không tốt……” Chu Khánh ngẩng đầu , bên cạnh bọn họ có vài nhân viên kỹ thuật đi ngang qua , ánh mắt lướt xuống người dưới chân Chu Khánh , bị hắn bắt gặp, lập tức cúi đầu đi thẳng , không dám nhìn hai người họ nữa.

“Kia ăn chút đồ ăn thanh đạm ?  Ta nghe nói nhà hàng Đức Vọng có món cháo gia truyền rất ngon, lót dạ cũng rất được……” Trương Thời Thụy lấy caravat lau xong  một lần ngại không sạch sẽ, tính toán từ trong quần lấy ra áo sơmi lau lần thứ hai.

(anh công lý tưởng trong lòng ta a~ ♥♥♥♥♥ )

Chu Khánh ngẩng đầu nhìn trần nhà phun ra một hơi thở dài , một cước đá văng tên Trương Thời Thụy không sợ mất mặt xấu hổ kia , lười nhác từng bước đi ra ngoài.

Phía sau, Trương Thời Thụy cun cút chạy theo, còn hỏi :“Tổ tông, ngài nói , ta lập tức liền đặt chỗ, đến liền có thể ăn.”

Đem cơm ăn xong , còn chưa lên xe, Trương Thời Thuỵ liền mạnh mẽ hướng mặt Chu Khánh mà hôn , hôn hôn hôn một đường đến bãi đỗ xe, như vậy thật là tuyệt nha ~~~~

Trịnh Đông mang theo khách nhân đến khách sạn xa hoa đối diện dùng bữa , bất chợt nhìn thấy Trương Thời Thuỵ đang ôm chặt lấy Chu Khánh, lập tức sắc mặt lạnh đi , nhanh đi tới phía đó, vừa kéo vừa tha Trương Thời Thuỵ xuống , nhân lúc y đang thần hồn điên đảo, thần trí không rõ , liền đạp y vài cái , lại tiện chân đá vài phát vào mặt, cuối cùng thấy miệng , mũi y đều xuất huyết mới dừng lại , từ trên cao nhìn xuống nói : ” Người của ông mà ngươi cũng dám động ? ”

Lúc này vệ sĩ của Trương Thời Thuỵ chạy đến đánh Trịnh Đông mấy cái , hắn cũng không thèm ngăn, thấy Trịnh Đông ngã xuống , hắn lại càng tiến đến , từ trên cao nhìn xuống bộ dạng bị thương của Trịnh Đông , cười ha ha hai tiếng , đắc ý nói : ” Hắn là cháu ngươi sao chứ ? ”

Nói xong , quay đầu lại nhìn đến kẻ lần trước cùng Trịnh Đông trên giường chạy  tới, hắn lùi lại vài bước , nhìn hai người trên mặt đất ôm nhau, hắn sờ cằm cảm thán , kẻ mà Trịnh Đông tìm đến bất quá cũng chỉ có như thế , nếu đổi lại Trịnh Đông vẫn là người của hắn, đừng nói là đánh thương y , dù chỉ động đến một cọng lông của y ta cũng khiến kẻ đó không chết tử tế được. (phúc hắc thụ a ~ )

Trương Thời Thụy ngốc, nhưng thủ hạ vệ sĩ không ngu , tranh thủ lúc Trịnh Đông vẫn còn nằm dưới đất mà trốn đi , coi chừng bị báo thù a~ . Chu Khánh thấy thế cũng xoay mông cùng rời đi.

Vệ sĩ của Trịnh Đông vừa thấy người quen, trước đó nhị chủ tử tha đối thủ ( nhị chủ tử ở đây là Chu Khánh ấy) . . . Lúc nhất thời tiến lên đánh cũng không được, đành phải giơ mắt nhìn Chu Khánh thô lỗ đem Trương Thời Thuỵ như thi thể mềm oặt mà tống lên xe ô tô đi mất.

Chu Khánh đem xe chạy đến  công ty Trương Thời Thụy, tổ trưởng bảo vệ khôn khéo không biết từ đâu đi ra, thuần thục mang lão bản đi vào, đối người trong xe liên tục cúi người , đối xử cung kính giống sáu bảy phần ông chủ của mình.

Chu Khánh ngồi phía sau tay lái cười cười , quay đầu xe , hướng quán bar đi tới.

*

 

Lão Dương vừa thấy  hắn đến, đầu thiếu chút nữa bốc khói, ánh mắt trợn trắng so với trâu còn lớn hơn

“Ngươi này yêu nghiệt muốn làm gì?”

Lần trước Chu Khánh câu dẫn nam nhân, câu đến hai tên tuổi trẻ khí thịnh , nói một câu liền đi , đem cục diện rối rắm đều ném cho hắn.

“Rống cái gì mà rống……” Chu Khánh ôm lấy y, hướng trên mặt hắn hôn một phát , nhìn vũ công xa hoa truỵ lạc đang uốn éo mà nói:“ Lấy một cốc gì ngon ngon lại đây.”

Người pha chế được lệnh , không để ý  ánh mắt muốn giết người của lão bản, tự động dâng rượu lên cho thần tượng của mình.

Lão Dương khóc không ra nước mắt,“Chu gia, đại gia, van cầu ngươi , ngươi con mẹ nó rốt cuộc muốn  thế nào? Ngươi muốn ép buộc người liền ép buộc Trịnh Đông đi a, ta này không trêu ngươi cũng không chọc giận ngươi a……”

Chu Khánh nhìn tên béo ịch  lạnh run trong lòng , lại cười , mạnh bạo hôn một cái lên mặt y, nói:“Được, nhìn ngươi đáng thương, gia đêm nay không tìm người……”

Trên thực tế muốn tìm cũng có tâm mà không có sức , này tên cẩu chết tiệt kia , làm làm làm , làm đến bên dưới đều sưng lên , hắn mà còn ‘cứng’ lên được thì có mà là thiên tài à ?

Lão Dương run cầm cập, hỏi:“Thực sự không tìm ta a ?”

“Không tìm,” Chu Khánh cười hắc hắc, kề sát vào  lỗ tai lão dương nói:“Trịnh Đông  bị người đánh  , đùi bị thương rồi , phỏng chừng lần này  phải nằm trên giường , ta nghĩ nghỉ hai ngày, dưỡng sức , ngày mai còn tha Trương Thời Thuỵ lên giường làm một trận hoành tráng …… Mẹ, lão tử ngẫm lại liền thích.”

Lão Dương vừa nghe, chân mềm nhũn, liền như vậy ngã xuống đất .

5 thoughts on “[GIFT] TRA THỤ – CHƯƠNG 2

  1. tổ trưởng bảo vệ khôn khéo không biết từ đâu đi ra, thuần thục manh lão bản đi vào, đối người trong xe liên tục cúi người
    manh =>mang
    Lão Dương vừa thấy đến hắn
    thấy đến hắn => thấy hắn đến

      • ss sắp thi à >_< mà lười quá , chưa học hành gì nữa
        hxhxhx
        chờ đến cuối tháng 7 có kq thì tung hê hết thôi , cả 2 tháng hè tiếp theo chỉ trung thành vs em lapchan thui à =))))

      • Hị hị, ss hwaiting a~~~ sớm về cho em có truyện đọc. Trước giờ toàn làm silent reader k hà =))))))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s