[GIFT] TRA THỤ – CHƯƠNG 3


Chương này ngắn thật , truyện thì có 10 chương mà mỗi chương có 3 trang Word thui hà =)))

Ta cực kết lun  , làm nhanh mà rất có hứng làm  , vs cả là quà nên ta ưu tiên ^ ^

*

Ta vừa phát hiện lượt view giảm, đã thế dù lượt xem truyện có tăng thì cũng chẳng có mấy người like >_<

Chắc giờ phải áp dụng đều 1 ngày 1 chương , ko post nhiều nữa mới dk  , ko thì lượt view cũng theo đó mà nhảy tăng-gô lun😀

Ta cài chế độ rùi , cứ 1 ngày , vào giờ nhất định sẽ có bài tự động đăng , 1 ngày 1 chương , khoẻ re😀

 

TRA THỤ

Thể loại : Trung khuyển công , tra – nữ vương thụ , HE

Tác giả  : Không Mộng

Editor : Yến Vũ

CHƯƠNG 3

brweg

 

*

Muốn nói Trịnh  Đông không hề yêu Chu Khánh, Chu Khánh cũng hiểu được việc này không đáng tin,  một đại nam nhân như vậy mà ngay cả  quần lót đều giúp hắn giặt qua, cũng không phải nói không yêu liền không yêu như vậy được.

Thế tức giận thì đương nhiên vẫn là tức. Mẹ của hắn ngày ấy là bị cha hắn làm cho tức chết . . .  Chu Khánh 12 , 13 tuổi không có mẹ bên cạnh , ký ức ấy đã khắc sâu trong tim hắn. Trong chuyện tình cảm mà phải cúi đầu trước đối phương thì hắn thực xin lỗi , thà rằng không có còn hơn. Hắn không muốn giống như mẹ mình , chịu không nổi kích thích từ người khác mà trả thù lên chính thân thể của mình , đem bản thân giết chết. Hắn là kẻ có thù nhất định phải báo.

 

Lúc trước hắn đã nói rõ với Trịnh Đông điều này , nếu phải chia tay thì nhất định chia tay , chỉ cần sống thanh thản là được. Chu Khánh hắn , con mẹ nó không giữ lời  thì không phải là nam nhân. Bất quá người muốn làm hắn mất mặt , nể tình trước đây từng có một đoạn thời gian yêu nhau , hắn sẽ không trả lại gấp bội , nhưng là nỗi tức giận này , hắn nhất định trả lại cho đủ.

 

 

Hiện tại Trịnh Đông đã có bản lĩnh ngoại tình , Chu Khánh hắn liền trả lại công bằng , cho y biết thế nào là mất mặt.

 

Đối phương không quan tâm việc mình làm có tổn thương tới hắn hay không , thì hắn việc đ* gì phải quan tâm kẻ phản bội kia. ( cái này là tác giả dùng từ , ta chuyển qua cho nó thuần Việt =)) )

Chu Khánh nói là làm, nghỉ ngơi vài ngày, tinh thần hảo liền đi tìm Trương Thời Thụy .

 

Trương Thời Thụy đã là hận không thể mọc thêm  hai chân đi tìm hắn, lúc này vừa thấy hắn xuất hiện, lập tức mừng đến thiếu chút nữa chảy nước mắt , lập tức nhấc  gót chân lảo đảo té chạy đến  bên người Chu Khánh, khuôn mặt mấy hôm trước bị đánh như đầu heo nâng lên hỏi :“Mấy ngày nay ngủ được không ? Điểm tâm ăn ngon miệng không ? Có nơi nào không thoải mái không , muốn hay không ta giúp ngươi xoa bóp?”

 

Vừa nói , ánh mắt vừa nhìn chằm chằm  về phía đũng quần Chu Khánh  , không quá vài giây liền  nuốt nước miếng một cái thật lớn , thanh âm vang lên khiến cho đám vệ sĩ nhất thời quay mặt ra phía ngoài cửa, vẻ mặt : tôi không biết gì hết.

Chu Khánh đều lười  liếc mắt hắn thêm một cái, vào hắn văn phòng, mông ngồi xuống trên sô pha , Trương Thời Thụy liền lập tức chạy ra phía cửa , đồng thời lại dừng lại, quay đầu tận lực nở nụ cười trên cái đầu heo với người đang ngồi : ” Ngươi ngồi yên đây nhé  , yên tâm nha , ta đi pha trà cho ngươi ,  một lát nữa về liền hà. ”

 

Nói xong , ngay lập tức chạy đi pha trà , chỉ cần ai có lỗ tai đều nghe thấy tiếng bước chân hắn chạy đi tại hàng lang như thể lửa đã cháy đến mông rồi vậy.

 

Trương Thời Thuỵ có thể không giỏi , nhưng là quan hệ vối thủ hạ rất không tồi , có họ giúp đỡ đối  phó người ngoài , cho nên đến thời điểm hắn hâm  hấp lên , thủ hạ của hắn cũng có thể tạm thời giải quyết một số công việc.

 

Cho nên , dù ông chủ không có tài cán , thủ hạ liền nhào vô giúp một tay , thừa dịp ông chủ  đi  pha trà, một người vẻ mặt tươi cười bước lại gần : ” Chu gia , ngài xem, ông chủ ta hiện tại là ngài muốn gì dâng đó  , ngài muốn mạng ổng cũng được nữa . . . .  Ngài xem ?”

Xem cái gì mà xem…… Chu Khánh bị hắn nói cho bật cười , liếc mắt nhìn Hà đội trưởng ( đội vệ sĩ ) , như cười như không nhếch nhếch khoé miệng.

 

Hà đội trưởng vừa thấy có hi vọng, eo cúi xuống  càng thấp, rất biết vâng lời nói:“Đừng thấy ông chủ tôi  không phải quá thông minh, nhưng hắn người này chính là thành thật, trượng nghĩa, hắn có cơm ăn nhất định không để chúng tôi húp cháo …… Ngài xem, ngài xem xem……”

Chu Khánh rốt cuộc không nhịn được cười lên tiếng, người này là nghĩ lôi kéo mình sao ? Muốn cho hắn đến công ty Trương Thời Thụy? Cao kiến! Trương Thời Thuỵ này thủ hạ thật là linh hoạt tâm cơ mà.

 

5 thoughts on “[GIFT] TRA THỤ – CHƯƠNG 3

  1. Ngại quá,đọc chùa đã lâu mà vẫn chưa cảm ơn chủ nhà,ta thực sự rất thíc truyện này a~~ chủ nhà cố lên a~~ thực háo hức chờ chương ms,mong đợi mỏi mòn

  2. hài quá
    truyện hay…tiếp tục ôm… chăn đợi…truyện
    thk bác chủ nhà
    yêu bác cái nào*chụt chụt*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s