CHƯƠNG 13 – MỖI ĐÊM ĐỀU BỊ ĐÈ TỚI THỞ KHÔNG NỔI!


Chương này có đột phá nha =)))

MỖI ĐÊM ĐỀU BỊ ĐÈ TỚI THỞ KHÔNG NỔI!

Tác giả: Lê Tiểu Diên

Thể loại : Hiện đại , đô thị sinh hoạt , niên thượng công , thoải mái, ấm áp , thầy-trò , HE,  rất đáng iu *tung bông*

Cặp đôi : Lâm Tranh vs Thiệu Tuấn Dương

EDITOR : YẾN VŨ

Nguồn : LÂM PHONG

CHƯƠNG 13

Bonus cái ảnh dễ xương này nga❤

164685_360442027393271_2004987595_n

*

*

“Thiệu lão sư, ngươi, ngươi vừa rồi là chạy đi uống rượu ?” Lâm Tranh có điểm không thể tin được hỏi một câu.

Thiệu Tuấn Dương vẫn là ôm chặt lấy cậu, mùi rượu xộc thẳng vào vào gối đầu ,“Ta thật sự thực là kẻ ghê tởm sao? Ta nấu cơm là muốn chiếu cố hắn, quần áo hắn rách , ta vì hắn vá lại , chẳng lẽ để nữ nhân khác vá sao ?”

Lâm Tranh không nói gì, Thiệu Tuấn Dương căn bản là say rượu đến mơ mơ hồ hồ , cậu hoàn toàn không có để ý lời hắn nói , chỉ có thể tiếp tục hô:“Thiệu lão sư ngươi thanh tỉnh đi , làm mấy việc như vậy thì có gì mà kỳ lạ chứ , huống chi lão sư ngươi có tài như thế, đừng vì một tên khốn khiếp mà đau lòng a !”

Trong lòng cậu  Thiệu Tuấn Dương là một người lạnh lung mặt than nha !Tự dưng biến thành “cô vợ kiểu mẫu”  thế này , thật là có điểm đáng sợ ?

Đợi đã  , “cô vợ” sao ????????????? ……

Lâm Tranh lạnh hết cả người , có thể tưởng tượng hình ảnh Thiệu Tuấn Dương mạc tạp dề nấu cơm , trong lòng lại cảm giác…… Một trận nhộn nhạo.

Phi phi phi, hiện tại căn bản không phải  thời điểm tưởng tượng lung tung đi , bởi vì cậu sắp bì hắn đè tới thở không nổi rồi nha !

Lâm Tranh không thể động đậy nên cũng không thể an ủi này nọ , Thiệu Tuấn Dương một thân đầy rượu vẫn tràn đầy áp lực cùng thống khổ nói hết hắn không cam lòng.

Lão sư ngươi là biết chính mình uống say sẽ trở nên như vậy hay sao ……

Lâm Tranh thở một hơi thật dài , tiếp tục buồn rầu như thế này thì làm sao  thoát ly khốn cảnh này  đây , Thiệu Tuấn Dương lại bỗng nhiên đứng dậy, thuận tiện đem cậu  ôm lấy , thập phần trịnh trọng nói:“Ngươi có khinh thường đồng tính luyến ái không ?”

Lâm Tranh cả kinh, muốn lắc đầu, nhưng nhớ tới chính mình vẫn là gối đầu làm sao mà lắc được , thế là khẩn trương mở miệng:“Làm sao như vậy nha ! kỳ thật ta……” Nói một nửa lại nhanh chóng dừng lại , lúc này mà cùng với Thiệu Tuấn Dương đang say mèm mà nói ra mình  là gay thì thực không ổn.

Nhưng điều cậu không nghĩ tới là, Thiệu Tuấn Dương sau đó lại bồi thêm một câu :“Đương nhiên , ngươi thích ta, ngươi với ta là cùng loại người, lại làm sao mà khinh thường cho được .”

……

“Lão sư, ngươi vừa rồi nói cái gì, ta giống như không nghe rõ.” Lâm Tranh thanh âm bình tĩnh vô cùng.

Thiệu Tuấn Dương chỉ là ôm hắn, đầu nhẹ nhàng dựa vào đi lên, xúc cảm mềm mại khiến hắn ý thức càng thêm hỗn độn, “Lâm Tranh…… Ngươi thích ta…… Ngươi thích ta……”

“Đừng nói nữa a a a !” Lâm Tranh cơ hồ muốn hộc máu dường như rít gào ra tiếng, “Lão sư ngươi đang nói cái gì ta hoàn toàn nghe không hiểu,  cám ơn ── !”

Đang suy nghĩ xem nên hay không nên nhận , Lâm Tranh thực sự nghẹn đến hoảng rồi nha , nhưng nhìn Thiệu Tuấn Dương trước mặt còn rối tinh rối mù , cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng mà có chút kinh ngạc hỏi một câu : “ Lao sư , làm sao ngươi biết ? “

Thiệu Tuấn Dương tự nhiên sẽ không trả lời cậu, vẫn như cũ thì thào kia nói mấy câu, Lâm Tranh chân tâm cảm giác chính mình sắp bị dọa khóc tới nơi rồi ,“Lão sư ngươi làm gì phải uống đến mức này a ……”

“Lâm Tranh.”

Tiếng nói trong trẻo vang lên, trong nháy mắt Lâm Tranh tưởng rằng Thiệu Tuấn Dương đột nhiên thanh tỉnh , nhất thời cả người rùng mình, nhìn chằm chằm vào đối phương.

“Cùng ta cùng một chỗ thử xem , được không ?”

Ngữ điệu dứt khoát , khiến Lâm Tranh cơ hồ đều phải tin tưởng Thiệu Tuấn Dương là thật khôi phục thanh tỉnh ── nếu như không có ánh mắt mông lung trong men say kia . . .

Nhưng cậu  không thể không thừa nhận, trong nháy mắt nghe câu này , trái tim cậu vẫn là không khống chế được mà trật một nhịp.

Không phải một nhịp đập bình thường , mà là giống như  linh hồn được thức tỉnh, tràn ngập sinh lực vậy . . .

“Lão sư……”

Lâm Tranh lúng ta lúng túng kêu hắn một tiếng, nhưng Thiệu Tuấn Dương còn không có nói thêm một câu nào, cả người đã muốn nhắm mắt lại, thân mình chậm rãi hướng sô pha mà nằm xuống . Mà Lâm Tranh cũng vì hắn buông thong hai tay mà rơi thẳng xuống đất , lấy hết sức mới bật lên trở về sô pha được.

Cư nhiên liền như vậy mà ngủ sao ?? ! !

Bị một đống những lời nói của Thiệu Tuấn Dương làm kinh ngạc , còn mình đến một câu cũng chưa được nói , kẻ kia đã ngủ mất , Lâm Tranh thực muốn nghẹn chết mà !

Tỉnh táo lại, nhìn Thiệu Tuấn Dương bởi vì men say mà khuôn mặt phiếm đỏ ửng, cùng với khuôn mặt đang ngủ lạnh lùng  lúc này,Lâm Tranh trong lòng bỗng nhiên nảy lên một cỗ thản nhiên mất mát.

Có lẽ đối phương cố ý uống say là để tiện thổ lộ đi , nhưng nhất định không hề nghĩ đến mọi việc sau này sẽ ra sao . . .

Nhưng hắn làm sao biết mình thích hắn chứ ?

Lâm Tranh trong đầu hàng trăm nghi vấn mà không có lời giải , không tin những lời này của đối phương là rượu vào nói bậy , dù sao hắn nói không sai, chính mình quả thật là thầm mến Thiệu Tuấn Dương.

Chẳng lẽ lúc này là do hắn uống rượu mà đỡ xấu hổ hay sao? Lâm Tranh buồn rầu bắt cào cào tóc, nhất thời suy nghĩ cuồn cuộn.

Đợi đã . . . . .  Tóc??!!!

“Ta . . .  biến trở lại sao ? “

Cậu hảo ngu ngốc, hoàn toàn không có phát hiện chính mình thời điểm nào  đột nhiên biến trở về hình người , trách không được trên người cảm giác có điểm lạnh !

Xem xét Thiệu Tuấn Dương mắt nằm ngã trên sô pha , Lâm Tranh biết hắn nhất định vẫn chưa tỉnh lại, cơ mà mình một thân trần trụi cũng thực là kỳ quái đi. Thế là cậu chạy ngay về phòng lấy quần lót cùng áo mặc tạm rồi chạy ra khiêng Thiệu Tuấn Dương về phòng.

Cũng may Thiệu Tuấn Dương rượu vào thật là ngoan, được dìu trở về phòng phóng tới trên giường vẫn đều không có bất cứ phản ứng say khướt nào , với cả lúc trước hắn tắm xong liền mặc áo ngủ rồi , Lâm Tranh chỉ cho hắn đắp chăn hảo là xong việc.

“Ai……”

Lâm Tranh ngồi ở bên giường khe khẽ thở dài, tay còn đặt ở trên chăn không có lấy ra. Nhìn Thiệu Tuấn Dương trầm ngủ, hắn đột nhiên phóng đại lá gan, cả người nhướn lên, cực kỳ cẩn thận lại tràn đầy không yên hôn hai má đối phương  . . . . .

Mình thật là giậu đổ bìm leo nha !

Bất quá chỉ là vừa chạm đến mặt, thậm chí chỉ là đôi môi vừa mới thiếp xúc , Lâm Tranh nháy mắt liền thẳng đứng dậy, tim đập bùm bụp , như là vừa chạy 1000 mét vậy đó.

Được rồi hắn quả thật là ngây thơ tiểu xử nam a .

Tuy rằng đã không phải trẻ con nữa , nhưng là từ khi biết được tính hướng của mình cậu luôn giữ thân trong sạch nha , hôn môi này nọ là chưa bao giờ làm!

Lâm Tranh sờ sờ miệng mình, cảm giác có chút nóng lên, mà trên thực tế cậu hiện tại cả khuôn mặt đều đỏ bừng lên , nóng tưởng chừng như chin đến nơi rồi.

Nhưng vẫn là muốn hôn một cái nha ……

Có một lần thì đương nhiên phải có lần thứ hai , Lâm Tranh lần này gan lớn hơn nữa, cúi người lại lần nữa tại vị trí vừa rồi hôn xuống , bất quá lần này lâu hơn vài giây mà thôi.

Hôn xong , Lâm Tranh quả thực hạnh phúc nha , nhân sinh quả thật viên mãn mà  ! Ừ thì chỉ là hôn trộm lúc người ta đang ngủ đấy . Thì đã sao ? Vẫn thực vui vẻ đi !!!

“Ngủ ngon, Thiệu lão sư.”

Nhẹ nhàng nói ra những lời này, Lâm Tranh bắt đầu phiền não đợi ngày thứ hai người ta tỉnh lại, rốt cuộc là có nhớ rõ những lời mình đã nói không nữa .

– Hết chương 13-

Ngày mai có chương mới :3

9 thoughts on “CHƯƠNG 13 – MỖI ĐÊM ĐỀU BỊ ĐÈ TỚI THỞ KHÔNG NỔI!

  1. Pingback: MỤC LỤC : MỖI ĐÊM ĐỀU BỊ ĐÈ TỚI THỞ KHÔNG NỔI! | MỘNG HỒ ĐIỆP

  2. huhu chủ nhà ơi taz chờ chờ mãi mà k có chương mới T^T ngươi có phải bị ốm k 8* đừng nha ~ taz cực mong đợi bộ này nha ~

    • ta ko có ốm nha , là em lap của ta bị ốm nè ^ ^
      ta vừa đón em ý về xong , nhưng QT , raw , Word của ta mất hết rùi , bh phải tải lại và edit lại từ đầu a ~
      Chờ chút nga , dạo này ta cũng bận mừ😀

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s