CHƯƠNG 15 – MỖI ĐÊM ĐỀU BỊ ĐÈ TỚI THỞ KHÔNG NỔI


MỖI ĐÊM ĐỀU BỊ ĐÈ TỚI THỞ KHÔNG NỔI!

Tác giả: Lê Tiểu Diên

Thể loại : Hiện đại , đô thị sinh hoạt , niên thượng công , thoải mái, ấm áp , thầy-trò , HE,  rất đáng iu *tung bông*

Cặp đôi : Thiệu Tuấn Dương vs Lâm Tranh

EDITOR : YẾN VŨ

Nguồn : LÂM PHONG

*

Trốn làm bài tập một tối để edit a ~ để xem hôm nay có thêm được chương nào nữa không nha❤ ^ ^

Chương này dành tặng cho nàng Minluvsj  ^ ^  Cảm ơn nàng đã theo dõi và ủng hộ ta suốt thời gian qua !!!

Tình trạng hai em nó chương này rất chi là ngây ngô , em Tranh thì cứ tự nghĩ rồi tự tủi thân , thấy yêu ghê >_<

Cái hình minh hoạ chap này chuối quá =))

cropped-user1568913_pic1095514_13692142642

CHƯƠNG 15

Đi xe nửa giờ, Thiệu Tuấn Dương mang Lâm Tranh vào một tiểu khu , quen đường mà đi tới một căn hộ , ấn chuông. Mở cửa là một cô gái tuổi tác có chút lớn.

Hai người vào nhà, Thiệu Tuấn Dương trước giới thiệu nói:“Tỷ, ta nói chính là hắn. Lâm Tranh, đây là tỷ tỷ của ta, ngươi kêu Thanh Nghiên tỷ là tốt rồi.”

Lâm Tranh còn chưa có kịp định thần , ngốc lăng nói:“Nga nga, Nghiên tỷ hảo, ta gọi là Lâm Tranh.”

Thiệu Thanh Nghiên cười cười,“Xin chào. Nguyên lai chính là đứa nhỏ này a, đến đây trước ngồi xuống đã.”

Ngồi xuống rồi , Thiệu Tuấn Dương tiếp tục giải thích : “ Lâm Tranh , ta đã hỏi thăm rồi , anh rể ta có một bằng hữu phi thường thích nghiên cứu những chuyện kì quái , phi khoa học , cho nên ta là muốn hắn đến xem chút tình hình của ngươi.”

Nghe vậy, Lâm Tranh sửng sốt, suy nghĩ hồi lâu mới có chút lắp bắp nói:“Là, là nói ta……”

“Đừng sợ,” Thiệu Thanh Nghiên mở miệng,“A Dương sáng nay mới nói cho ta biết , ta lập tức đã nghĩ đến người nọ , mới bảo A Dương nhanh chóng đem ngươi mang đến. Ở đây cùng ta ăn qua bữa cơm trưa xong là anh rể cùng người bằng hữu kia lập tức về đến rồi.”

Lâm Tranh vẫn đang có chút tỉnh tỉnh mơ mơ , này một đống chuyện thật quá đột nhiên đi , tư duy cậu tiếp nhận không nổi nga.

Thiệu Thanh Nghiên vẫn là mỉm cười,“Ta đi trước nấu cơm, A Dương ngươi chắc là chưa nói cho người ta chuyện này a , nhanh nhanh nói đi nha , đừng có đem người doạ chạy a.” Nói xong liền đứng dậy tránh ra.

Thiệu Tuấn Dương nhìn về phía đầy mặt dại ra Lâm Tranh, không khỏi cũng có chút áy náy,“Xin lỗi, không trước với ngươi nói một tiếng.”

Lâm Tranh quay đầu nhìn hắn, môi hé ra hợp lại vài lần, vẫn là bảo trì trầm mặc.

*

*

*

Buổi tối khi trở về , Lâm Tranh như kẻ mất hồn , ỉu xìu trực tiếp trở về phòng nằm vật xuống.

Người bằng hữu kia của anh rể Thiệu Tuấn Dương tên là Trương Nhất Minh , bình thường làm nghề IT, nhưng từ sơ trung liền thích nghiên cứu những sự vật phi khoa học, nghe nói là vì tổ tông hắn có liên quan đến phương diện này.

* IT : người làm việc về máy tính , mạng internet , thiết kế phần mềm , đôi khi những người làm trong nghề này còn làm những việc phi pháp như phá huỷ hệ thống hoặc ăn cắp dữ liệu chẳng hạn ( tự định nghĩa đó😀 )

Trương Nhất Minh nhìn đến cậu , nói ngay là do cả thân xác lẫn linh hồn đều kí thác vào gối  đầu cả rồi , chỉ cần gọi gia gia hắn đến làm phép là tốt thôi.

Nghe Thiệu Tuấn Dương cùng bọn họ bàn bạc an bài thời gian gặp mặt vị gia gia kia , Lâm Tranh vẫn là im lặng không lên tiếng. Nếu là ngay từ  đầu còn do kinh ngạc , nhưng dần dần về sau , nghĩ đến một số chuyện , cậu không tự chủ được mà trở nên thất thần , trong lòng dâng lên chút cảm xúc mất mát .

Này hết thảy đều quá đột nhiên đi , cả đêm qua cậu còn rối rắm nghĩ đến những lời Thiệu Tuấn Dương đã nói khi quá chén , trông mong vào buổi sáng ngày hôm nay biết bao nhiêu , thế nhưng giờ  lại không biết tại sao đơn giản thế khiến mình khôi phục lại bình thường , . . . vậy cũng chính là cùng Thiệu lão sư khôi phục quan hệ trước kia a . . .

Thật sự không muốn như vậy chút nào , Lâm tranh rầu rĩ suy nghĩ , vì cái gì mọi việc biến hoá nhanh đến mức mình không ngờ vậy chứ ?

Kinh ngạc xong rồi , Lâm tranh lại nghĩ đên việc nếu bản thân triệt để khôi phục thì cũng phải trở lại sinh hoạt bình thường , cũng không thể ở lại nhà Thiệu Tuấn Dương để được chiếu cố nữa.

Nghĩ đến đây , Lâm Tranh bỗng đột nhiên cảm giác mình giống như một tên hề vậy , đem lòng yêu thích Thiệu Tuấn Dương , vì hắn làm cho tâm tình bản thân trở nên rối rắm loạn thành một đoàn, cho đến cuối cùng vẫn chỉ là một vai phụ mờ nhạt không chút thú vị mà thôi.

Những lời Thiệu Tuấn Dương nói đêm qua , với đối phương mà nói , không phải là  uống rượu nói lời thật mà là rượu vào hồ ngôn loạn ngữ mà thôi , ngày hôm sau hẳn sẽ quên sạch , chẳng chút liên quan gì nữa.

Cậu biết mình chẳng thể trách cứ gì Thiệu Tuấn Dương , mà còn phải cảm ơn anh vì chính những việc kì quái xảy ra với mình mà bận rộn , thế nhưng bây giờ , lại sắp không phải như vậy nữa rồi . . .

Nhưng Lâm Tranh một chút cũng không cao hứng được , ngược lại trong lòng chua xót , thậm chí có điểm muốn khóc.

Cứ việc khinh thường cậu đi , nhưng cậu trong nháy mắt thật sự nghĩ tới, nếu vĩnh viễn cũng không thể khôi phục thì tốt rồi.

── Cậu không nghĩ, cứ như vậy rời đi Thiệu Tuấn Dương.

*

Lâm Tranh cuộn mình lại , chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, lập tức biến trở về gối đầu, tiếp tục nằm vẫn không nhúc nhích.

Thiệu Tuấn Dương vào phòng, thấy gối đầu quen thuộc, thầm nghĩ Lâm Tranh chắc là rất mệt , liền cũng không có nói nhiều lời, lại yên lặng tránh ra .

Bên này Lâm Tranh nghe động tĩnh của hắn, tâm tình càng thêm uể oải.

Ngày mai là khởi đầu một tuần mới , Thiệu Tuấn Dương tắm rửa xong cũng liền đi ngủ. Cũng không biết có phải là do Lâm Tranh ảo giác hay không , cậu cảm thấy hình như hôm nay hắn ngủ cách cậu xa hơn mọi ngày, khiến cho cậu càm thêm suy nghĩ miên man.

Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Tranh đoán chẳng lẽ đối phương đã biết mình thích hắn cho nên mới nghĩ cho mình rời đi thật nhanh , thậm chí buổi tối ngủ đều tận lực tránh né?

Lâm Tranh không thể ngăn cản chính mình suy nghĩ, trong lòng đối với Thiệu Tuấn Dương không biết là yêu hay là trách , một phút xúc động liền đột nhiên lăn xuống giường, định lăn ra đến ngoài cửa luôn , thế nhưng bằng này sức lực thì làm sao đủ a , thế là cậu đành lăn a lăn về phía góc phòng , đưa lưng về phía giường.

Mặc dù gối đầu tính chất mềm mại, không có phát ra âm thanh quá lớn, nhưng Thiệu Tuấn Dương dù sao còn chưa ngủ , tất nhiên là đã nhận ra,  bật dậy mở đèn nhìn xem , liền thấy một cái gối đầu tội nghiệp oa ở trong góc.

“Lâm Tranh, xảy ra chuyện gì?” Thiệu Tuấn Dương đi qua, ngồi xổm xuống nhẹ giọng hỏi.

Lâm Tranh không nói một lời, căn bản không có để ý tới hắn.

Thiệu Tuấn Dương định vươn tay ôm lấy cậu , nhưng vừa đụng tới thì gối đầu bướng bỉnh lại tung lên ,  lại lăn tới một cái góc khác.

Lâm Tranh không thể tránh nhớ tới hắn mỗi khi ôm mình , nhớ tới đêm qua hắn uống say là như thế nào ôm chặt chính mình nói những lời kia. Không rõ suy nghĩ của Thiệu Tuấn Dương, giờ phút này cậu cũng không nghĩ muốn bị ôm nữa.

“Lâm Tranh?” Thiệu Tuấn Dương nghi hoặc ,“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

“Lão sư, ngươi là không phải không cần ta a?”

Một hồi lâu , thanh âm Lâm Tranh rầu rĩ vang lên.

Nghe vậy, Thiệu Tuấn Dương sững sờ ở tại chỗ, không biết phải như thế nào đáp lại, mà Lâm Tranh chỉ cảm thấy trong lòng chua xót đến cực hạn, gần như không kiềm chế được mà nói:“Ta là thật sự…… Thực thích ngươi a.”

Thanh âm khàn khàn lại tràn đầy áp lực, thậm chí còn mang hơi hơi khóc nức nở. Không đợi Thiệu Tuấn Dương phản ứng, cậu như là bất cứ giá nào cũng phải tiếp tục nói:“Lão sư là vì biết, cho nên liền không muốn ta sao? Vậy ngươi đêm qua vì cái gì muốn nói với ta những lời này, vi cái gì  nói…… muốn cùng ta một chỗ……”

Rõ ràng bề ngoài là gối đầu, lại phát ra thanh âm đứt quãng mà thấp trầm thương cảm nghẹn ngào.

Thiệu Tuấn Dương đối với việc đêm qua không có thái độ gì , cũng không có đề cập tới , triệt để làm cho cậu bất an.

“Ta…… Uống rượu .”

Thiệu Tuấn Dương hít sâu một hơi, nói ra chỉ là một câu như vậy, lệnh Lâm Tranh càng phát kinh hoảng khổ sở :“Ngươi căn bản là chính mình quá chén, không cần tìm cớ như vậy .”

“…… Xin lỗi, ngay từ đầu thầm nghĩ dựa vào rượu đem sự tình nói ra, không nghĩ tới sau đó  sẽ nói những lời này.”

“Ngươi đều nhớ rõ?” Lâm Tranh sửng sốt một giây , tiếp theo dường như phản ứng lại cái gì, khẩn trương hô:“Ngươi đừng nói gì cả , đừng theo ta giải thích, ngươi nói xin lỗi xong liền muốn đuổi ta đi……”

13 thoughts on “CHƯƠNG 15 – MỖI ĐÊM ĐỀU BỊ ĐÈ TỚI THỞ KHÔNG NỔI

  1. Pingback: MỤC LỤC : MỖI ĐÊM ĐỀU BỊ ĐÈ TỚI THỞ KHÔNG NỔI! | MỘNG HỒ ĐIỆP

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s