CHƯƠNG 2 – LONG BẢO MẪU NHÀ BÁC SĨ HẠ


LONG BẢO MẪU NHÀ BÁC SĨ HẠ

Tên hệ liệt : Hệ liệt 12 cầm tinh chi nhất

Tên gốc : Hạ y sinh gia đích long bảo mẫu
Tác giả: Phù Phong Lưu Ly
Thể loại: hiện đại, yêu quái, chủ công, ấm áp tiểu bạch văn, phúc hắc ôn nhu công & ngốc manh nhân thê thụ, 1×1, HE

Nhân vật chính: Hạ Thành, Lâm Mộc 
Tình trạng: hoàn

Tình trạng edit: Đang tiến hành

Nguồn : Lâm Phong

Editor & Beta : Vũ Nhi

CHƯƠNG 2

☆, Bác sĩ Hạ tiếp tục lừa dối

Hạ Thành hôm nay nhàn rỗi, muốn tìm người nói chuyện, vốn định tìm Thẩm Minh ra ngoài ăn cơm, nhưng mà Thẩm Minh quá đen lại bị tiêu chảy, ngoại trừ nhìn thức ăn ngon mà chảy nước miếng, hắn chả làm được gì khác, đành phải thôi vậy.

Nhưng mà Hạ Thành đến đây một chuyến lại có thu hoạch không nhỏ.Việc đầu tiên anh làm sau khi trở về là lấy tờ giấy kia ra, đem tên tuổi cùng số di động kia ghi nhớ. Nghĩ đến dáng vẻ Lâm Mộc tươi cười ngoan ngoãn như mèo con, lại nhịn không được mà khẽ cong khóe môi. Hạ Thành ngồi yên lặng trên sô pha trong chốc lát, cuối cùng tháo kính mắt xuống, tùy tay ném đi, rồi đi vào phòng sách, vùi đầu vào công việc.

  • Không hiểu anh vứt cái kính đi rồi thì làm việc bằng cái gì, hay nói đúng hơn cái kính chỉ là để làm màu cho nó ra vẻ “trí thức” =))

Qua ngày nghỉ hiếm hoi đó, công việc của Hạ Thành lại lu bù lên, anh tại bệnh viên làm việc lúc nào cũng nghiêm túc. Người ta nói người đàn ông nghiêm túc là người đàn ông có mị lực nhất, huống chi lại là người đàn ông hoàng kim đã đẹp trai lại còn đang độc thân. Đáng tiếc, hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình. Trong công việc Hạ Thành luôn luôn lễ độ giữ một khoảng cách an toàn với mọi người, ý cười đằng sau cắp kính kia tuy rằng thực ôn hòa, nhưng lại luôn lộ ra sự thờ ơ, xa cách.

Hạ Thành giải phẫu xong, tháo xuống khẩu trang, gương mặt mỉm cười đối với người nhà bệnh nhân trao đổi, dặn dò vài câu rồi quay đầu nhìn bệnh nhân đang được đẩy ra ngoài, vừa ngẩng lên thì đập ngay đầu vào mặt của một tiểu hộ sĩ, cái đầu quả thực rất đau, nhưng trong lúc này lại nhất thời nhớ đến Lâm Mộc, hướng tiểu hộ sĩ nọ cười một cái xin lỗi rồi xoay người vào văn phòng của mình, tỉ mỉ rửa tay, sau đó lấy điện thoại ra.

Lúc này Lâm Mộc đang tại làm công, bỗng nhiên nhận được cuộc gọi từ số lạ, miệng méo xệch :

“Sẽ không lại là  lừa đảo đi? Đầu năm nay lừa đảo thật sự là càng ngày càng nhiều .”

Nói xong liền làm vẻ mặt hung ác mà nhấn nút tắt điện thoại, cất điện thoại trở lại túi áo.

Hạ Thành nhìn di động không biết làm sao bị ngắt, suy nghĩ một chút liền hiểu, chắc là Lâm Mộc đang lên lớp nên không tiện nghe điện thoại, vội vàng soạn một tin nhắn gửi qua:

“Tôi là Hạ Thành, vết thương của bạn cậu như thế nào rồi?”

Lâm Mộc đang muốn đem dãy số cho vào sổ đen lại thấy có tin nhắn đến làm giật nẩy cả người, luống cuống tay chân tìm chỗ yên tĩnh một chút rồi gọi lại :

“Alo, bác sĩ Hạ, thật ngại quá, vừa rồi không biết là anh, còn tưởng rằng bọn lừa đảo gọi tới. Tôi gần đây có follow một chú cảnh sát trên Weibo, học được rất nhiều chiêu phòng thân nha. Vậy nên mới có thói quen thấy số lạ gọi tới liền cúp …..”

Hạ Thành nhíu mày, nén cười nghe cậu nói một tràng giang đại hải những điều-hoàn-toàn-không-cần-thiết, thuận tiện biết luôn thói quen thích dùng Weibo của cậu, hưởng thụ mười phần nghe thanh âm trong veo của cậu, cuối cùng thật sự nhịn không được, cúi đầu cười rộ lên.

Lâm Mộc ngừng lại một chút :“Ah? Anh cười cái gì?”

“Không có gì, chỉ là muốn nhắc nhở cậu một chút,mấy chiêu phòng thân của cậu chả phòng được cái gì cả.”

Hạ Thành tiếu ý không giảm, trong lòng lo lắng bé ngốc này sau này liệu có bị người lừa đi mất không đây.

“Cậu thấy không, tôi còn chưa nói gì mà đã biết được thói quen của cậu, nếu tôi là lừa đảo thì không phải cậu chết chắc rồi sao?”

Lâm Mộc vẻ mặt đầy biểu cảm vô tội:

“Tôi biết anh không phải là lừa đảo a !”

Hạ Thành bóp trán:

“Ân, cám ơn tín nhiệm của cậu!”

Lâm Mộc cười hắc hắc:

“Đúng rồi, làm sao anh lại gọi điện thoại cho tôi a ? Tôi bây giờ không trong giờ học, làm sao biết chân Địch Nghị như thế nào rồi chứ.”

“ Hôm qua tôi nhớ nhầm số của cậu ấy, vừa gọi điện thì mới biết là nhầm người nên mới gọi đến hỏi cậu một chút.”

Hạ Thành nói dối thành thần, sắc mặt vẫn không thay đổi chút nào.

“Hôm nay cậu không đi học sao?”

“Ân, hôm nay chỉ học có nửa ngày thôi, tôi phải ra ngoài làm thêm

“Cậu làm thêm ở đâu? Có kí hợp đồng không? Đã lấy được tiền lương chưa? Ông chủ có khó tính không?”

Hạ Thành theo bản năng liền hỏi một mạch, tính cách của Lâm Mộc thật là khiến người ta lo lắng mà, có khi bị lừa còn giúp người ta đếm tiền ấy chứ.

Lâm Mộc không nghĩ rằng anh quan tâm mình đến vậy, cảm giác rất ngạc nhiên, tuy rằng hôm qua mới tính là quen nhau, nhưng mà từ năm ngoái đã nhìn thấy anh nhiều lần, không hề xa lạ, nhịn không được trong lòng ấm áp, vội vàng cười gật đầu:

“Ông chủ rất tốt, chỗ này là khách sạn, cách trường học không xa, tôi cũng kí hợp đồng rồi, tiền lương hàng tháng đều phát đúng hạn.”

“Vậy là tốt rồi, nếu có cái gì cần giúp đỡ, nhớ gọi điện thoại cho tôi.”

“Ân !”

Lâm Mộc cũng không để ý, chỉ cho là anh khách sáo vậy thôi, cao hứng gật gật đầu:

“Đúng rồi, bác sĩ Hạ anh không phải muốn hỏi tình trạng của Địch Nghị sao, lát nữa tôi gửi số của cậu ta cho anh nha?”

“Hảo, cám ơn !” Hạ Thành cười rộ lên

“Cậu đang bận thì làm việc đi , tôi không làm phiền nữa.”

Lâm Mộc cười tủm tỉm cúp điện thoại, nghiễm nhiên đem bác sĩ Hạ xếp vào nhóm “Người tốt”. Cuộc gọi vừa dứt, cậu rất nhanh đem số của  Địch Nghị gửi qua, lại rất trịnh trọng mà lưu lại số của anh thành “ Bác sĩ Hạ Thành”, tên với chức danh đầy đủ, không phải nói cũng thấy được có bao nhiêu kính trọng a.

 

Hạ Thành đúng là không có số của Địch Nghị, tờ giấy ghi thông tin để lại ở chỗ Thẩm Minh rồi còn đâu. Nhưng mà nếu đã nói là muốn làm báo cáo y học thì đương nhiên phải tiếp tục giả bộ rồi. Tuần tiếp theo đó, ngày nào anh cũng gọi điện hỏi thăm tình trạng Địch Nghị, tiện đó quanh co lòng vòng để hỏi thăm tin tức về Lâm Mộc, biết được họ là học chuyên ngành quản lý, sắp xong năm nhất lên năm hai rồi, vân vân và mây mây, rồi còn mời mọc sau khi chân cậu lành rồi sẽ mời cậu cùng Lâm Mộc ăn một bữa cơn để cảm ơn đã giúp mình làm báo cáo.

Địch Nghị chẳng biết gì về y học hết, quả thật đã cho bản thân bị trật chân là đã cống hiến vĩ đại cho nền y học, không hề nghi ngờ gì anh, chỉ cảm thấy bác sĩ này quả thực là vừa có tâm huyết lại vừa cực kì chuyên nghiệp, tính tình lại rất tốt. Hơn nữa tính tình cậu vốn là tùy tiện nhưng lại đặc biệt trọng nghĩa khí, thường xuyên hỏi thăm nhau nên đã coi Hạ Thành như bạn bè của mình. Bình thường cùng bạn học ăn cơm cũng không quên lôi anh ra nói.

“Anh đây mới nhận thực một anh bạn vong niên, hắn làm bác sĩ, cực trâu bò luôn, trẻ thế mà đã làm chủ nhiệm, blah blah, blah blah……”

Bên cạnh một đám người hô lên“Sướng nhá.”

Một người hỏi:“Tuổi còn trẻ mà mày bảo là bạn vong niên à !”

Địch Nghị cố gắng phản bác:“ Cách nhau ba tuổi đã là cả vấn đề rồi, người ta đi làm bao nhiêu năm rồi , làm sao lại không gọi là bạn vong niên hả? Đúng rồi, Lâm Mộc hình như còn thân với hắn hơn, Lâm Mộc, cậu nói xem, có đúng hay không cái này gọi là bạn vong niên?”

Lâm Mộc nghiêm túc nghĩ nghĩ, gật đầu:“Hẳn là tính đi.”

Lúc này trong phòng khám tại bệnh viện, bác sĩ Hạ đột nhiên hắt xì một cái, tự nhiên lại cảm thấy cả người sảng khoái hẳn ra .

Hạ Thành cùng Lâm Mộc đã xem như rất quen thuộc. Bình thường công tác bận muốn chết còn lên mạng làm cái gì chứ, không chút hứng thú, nhưng mà từ khi biết Lâm Mộc thích dùng Weibo, anh liền đặc biệt lập một tài khoản, follow Lâm Mộc, thấy cậu mỗi ngày đều cập nhật chuyện công việc, chuyện trường lớp, nhưng chưa bao giờ đăng ảnh lên, cảm thấy tâm tình tự nhiên thực vui vẻ.

Cũng là bởi vì để ý weibo của cậu, mới biết được cuối học kì, trường học muốn tổ chức một giải đấu bóng rổ, liền bình luận cho Lâm Mộc:

“Nếu ngày đó tôi không có việc thì nhất định sẽ đến xem.”

Lâm Mộc nhìn thấy bình luận của anh, mừng như điên , cầm di động vui vẻ trong chốc lát, vội vàng trả lời lại:

“Hảo ! Nếu thắng sẽ mời anh ăn cơm ![ khuôn mặt tươi cười ]嘻嘻1

Đến ngày thi đấu, Hạ Thành đổi lịch trực ban của mình với đồng nghiệp rồi tới trường học, nhưng bởi vì tới quá sớm, nên ghé qua chỗ Thẩm Minh một chút.

Thời tiết càng ngày càng nóng, vừa mở cửa sổ ra là khí nóng trán vào tốc thẳng vào mặt, may mà trường học nhiều cây xanh, vừa giúp không khí trong lành, vừa làm cho nhiệt độ giảm xuống. Hạ Thành cùng Thẩm Minh nhàn hạ ngồi ở cửa sổ lầu hai hóng gió. Bởi vì vướng một cây đại thụ nên không thể thấy rõ sân bóng rổ ở phía xa xa, đành phải dán mắt vào đồng hồ, lúc gần đến giờ thì qua đó.

Thẩm Minh liếc mắt qua nhìn, thấy Hạ Thành cứ ôm di động cười tủm tỉm, chậc chậc hai tiếng:

“Này, Thành, gần đây có phải mày đang tính lừa con nhà ai phải không?”

Hạ Thành đầy mặt vô tội, cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục nhìn di động:

“Ân? Có sao?”

“Có, đương nhiên là có ! Theo đại ca là tao quan sát, biểu tình hiện tại của mày là xuân sắc vô biên nha, nhất định là có vấn đề.”

Thẩm Minh híp mắt đánh giá anh, thấy anh đưa mắt nhìn mình vẻ mặt buồn cười, bỗng nhiên lấy hai tay che ngực , lùi sát về sau, sợ hãi nói:

“Này, tiểu tử kia, sẽ không phải mày để ý tao chứ hả? Tao nói cho mày biết, tao là thẳng !!! Tao thà chết cũng không thuận theo mày đâu.”

Hạ Thành thở dài, ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới đánh giá, cười rộ lên:

“Đừng giả vờ nữa đi mày, tao thích cái loại tứ chi bất cần, ngũ cốc bất phân* như mày để tự tìm đau khổ sao? Mày xem cái đống lộn xộn trên bàn này đi, tao mỗi lần đến là một lần dọn dẹp hộ mày, sống cùng mày để tao chết mật hả?”

* 四肢不勤五谷不分 : xuất phát từ ý trong quyển “Luận Ngữ XVIII” của Khổng Tử, ý là loại người tay chân không làm gì, ngũ cốc cũng không biết phân biệt —-> lười lao động.

 

Thẩm Minh cười hắc hắc, tiến lại gần nhìn nhìn di động của anh:

“Mau nói cho ca ca, mày coi trọng tiểu tử nào? Dạo gần đây chịu khó đến trường tao như thế, có phải để ý nam sinh nào không? Ai u ! Gìa đầu thế rồi mà cũng bắt đầu dùng Weibo cơ đấy!”

Hạ Thành cười cười:“Ngạc nhiên vậy sao? Tao hôm nay đến chỉ để xem bóng rổ thôi.”

Nói rồi lật ra tấm ảnh lần trước chụp khi đi ăn cùng Lâm Mộc.

Thẩm Minh trừng lớn mắt:

“Ai? Tiểu tử này thường xuyên đến chỗ tao này!”

Nụ cười trên mặt Hạ Thành tắt ngúm :

“Cậu ta làm sao?”

Thẩm Minh thấy ánh mắt khẩn trương kia, nhất thời hiểu được, ha ha cười, vỗ vai anh:

“Yên tâm đi, cậu ta chưa từng đến đây để khám bệnh đâu, đều là đi cùng với bạn bè thôi, nói thế nào nhỉ, rất chân thành nhiệt tình, tuyệt đối là hảo hài tử !”

Hạ Thành nhẹ nhàng thở ra một hơi, lập tức phát hiện chính mình quá mức khẩn trương rồi, không khỏi khẽ nhíu mày.

Thẩm Minh chỉ chỉ ảnh chụp bên trong di động, thử hỏi:

“Mày thật sự thích cậu ta à ? Bây giờ đang theo đuổi sao?”

“Là rất thích ,nhưng mà cũng không định theo đuổi.” Hạ Thành tự giễu cười cười.

“Chẳng may lại là tiểu thẳng nam thì sao?”

Thẩm Minh là bạn học đại học của anh, quan hệ vẫn thực thân thiết, đối với con người anh hiểu rất rõ, biết anh giống mình, trong chuyện tình cảm giống như một tờ giấy trắng, lúc vừa tốt nghiệp xong thì coi trọng một người, thời điểm đang muốn theo đuổi thì biết người nọ là thẳng nam, cũng rất dứt khoát buông tay , bây giờ lại thích một người nhỏ hơn mình nhiều tuổi như vậy, thật đúng là không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu nữa.

(Ồ vâng, anh rất “thuần khiết =)))) )

Thẩm Minh cầm lấy di động của anh, đăng nhập Weibo rồi Follow tài khoản của mình, rồi lại lấy di động của mình Follow anh, tay thì bấm bấm liên tục, miệng cũng nói không ngừng:

“Tiểu tử kia tên là Lâm Mộc ? Tao thấy con người cậu ta cũng không tệ lắm, chỉ là hơi nhỏ tuổi một chút, nhưng mà không quan trọng. Dựa vào công phu lừa dối người khác của mày, muốn biết tính hướng người ta cũng không khó, thăm dò đi.”

“Mày là đang khen tao sao?” Hạ Thành cười cười, lại xem xem thời gian.

“Chuyện này để sau nói đi, dù sao tao cứ nhìn thấy cậu ta là tâm tình lại rất vui vẻ, làm bạn bè ở bên cạnh cũng tốt. Sắp đến giờ rồi, mày có đi xem với tao không?”

Thẩm Minh ỉu xìu phất tay:“Không có hứng thú, mày đi một mình đi.”

“Đi đây”

Hạ Thành đi tới cửa, lại quay đầu nhìn hắn, cười nói,

“Đề nghị mày rảnh rỗi không có việc gì làm thì vận động đi, nhìn mày sắp biến thành cây nấm rồi đấy, cẩn thận về sau cùng bạn gái đi dạo phố cũng mệt đến phát sốt……”

“Lăn đi mày!” Thẩm Minh chộp lấy một quyển sách ném về phía anh.

Hạ Thành tâm tình sung sướng, nhặt lên quyển sách ném trả rồi vô cùng cao hứng rời đi..

– hết chương 2 –

Weibo : Mạng xã hội lớn ở TQ, nó giống như Twitter hay FB vậy, người dùng đăng ảnh/ thông tin/ chia sẻ trạng thái và chú ý ( theo dõi, theo đuôi, follow) nhau….

Đây là icon của nó :

tải xuống

 

Link : Chọt vô –> đây và đây nữa để biết thêm chi tiết😉

Tiện đây : đây là weibo của ta, 红幸愛金在中 mới lập xong =)))) Ăn theo thời đại :v

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s