CHƯƠNG 3 – LONG BẢO MẪU NHÀ BÁC SĨ HẠ


Chương này dài lắm, ta làm 1 ngày mới xong, ngày mai ta sẽ đăng Nam Nam, nhưng từ giờ đến cuối tuần chỉ còn bài giới thiệu thôi nhé. CN mới đăng chương mới được. Dạo này môn nào cũng thi giữa kì làm ta choáng váng :( 

Cơ mà khoe này, ta được học bổng kì 1 nga =)))))))))))))))))😀 Đang hạnh phúc chết được nên lắm khi phởn quá ko tập trung edit được😉 Các tình iu thông cảm❤

Đọc truyện vui vẻ !!!!

****

 

LONG BẢO MẪU NHÀ BÁC SĨ HẠ

Tên hệ liệt : Hệ liệt 12 cầm tinh chi nhất

Tên gốc : Hạ y sinh gia đích long bảo mẫu
Tác giả: Phù Phong Lưu Ly
Thể loại: hiện đại, yêu quái, chủ công, ấm áp tiểu bạch văn, phúc hắc ôn nhu công & ngốc manh nhân thê thụ, 1×1, HE

Nhân vật chính: Hạ Thành, Lâm Mộc 
Tình trạng: hoàn

Tình trạng edit: Đang tiến hành

Nguồn : Lâm Phong

Editor & Beta : Vũ Nhi

CHƯƠNG 3

☆, Lâm Mộc bị thương nhẹ rồi !!!

***

Hạ Thành năm nay hai mươi chín, với một đám sinh viên mà nói thì rõ ràng là một “lão già” rồi. Nhưng mà vì nghề nghiệp bác sĩ của mình, anh luôn luôn chú ý đến chuyện làm việc nghỉ ngơi theo quy luật. Một ca giải phẫu phải đứng vài giờ liên tục là chuyện bình thường, thể chất không tốt khẳng định không thể chịu đựng được, cho nên việc tập thể hình cũng đều như cơm bữa.

Hiện tại, anh đứng bên cạnh sân bóng rổ, quần áo thường phục đơn giản , tay áo sơ mi trắng tùy ý xắn lên tận khuỷu tay, thoạt nhìn so với một đám thanh niên đầy nhiệt huyết bên cạnh cũng chênh lệch không bao nhiêu. Sinh viên bên cạnh, không ai nghĩ anh là giáo viên mà đều cho rằng là sinh viên năm 3, năm 4 hoặc là nghiên cứu sinh năm nhất, năm 2 gì đó. Có mấy nữ sinh còn ngầm thảo luận xem anh học khoa nào.

Hạ Thành vẫn nhìn sân bóng, không chú ý người xung quanh, bất quá nghe thấy có người nhắc đến “Lâm Mộc”, anh không khỏi vểnh tai hóng hớt.

 “Vừa cùng kia học trưởng nói chuyện là quản lý sân Lâm Mộc phải không? Hai người nhìn thật thân thiết đi, không biết học trưởng kia có phải là quản lý sân không nhỉ? Trước kia chưa từng gặp trong trường bao giờ.”

Hạ Thành nhìn Lâm Mộc ở giữa vòng vây tả xung hữu đột. Bình thường thoạt nhìn ngoan ngoãn nghe lời, không ngờ lúc đá bóng có thể hăng hái đến vậy, nhịn không được cười, nghĩ rằng: ngay cả ở sân bóng của khoa cũng nghe thấy có người nói ra tên cậu, mà người kia khẳng định không cùng một chuyên ngành với Lâm Mộc, xem ra tiểu tử này trong trường cũng có chút danh tiếng.

 “Chắc là vậy, nghe nói Lâm Mộc bình thường ít khi có mặt ở trường, trừ khi đánh hóng rổ, bất cứ câu lạc bộ nào cũng không tham gia, cùng cậu ấy quen thuộc như vậy, chắc là học cùng một khoa đi.”

Hạ Thành nghe một lát cảm thấy có chút không đúng lắm. Bỗng nhiên cảm thấy giống như  các cô bé kia đang nói về bản thân mình, nhất thời dở khóc dở cười, đoạn tiếp theo cũng không nghe nữa, di chuyển ánh mắt nhìn vào sân thi đấu.

Anh không rõ trận bóng này là hai đội của khoa nào đấu với nhau, cũng không chú ý, chính là khó khăn lắm mới mượn được tên người ta vào đây xem, không ngờ Lâm Mộc lại khiến anh ngạc nhiên đến vậy, vừa chạy vừa nhảy tư thế cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa nhìn qua thì không có chút nào yếu sức, chơi đến hết trận cũng không hiện ra vẻ mỏi mệt nào, chỉ là trên trán mồ hôi ướt đẫm, trên mặt bởi vì vận động lộ ra vài phần đỏ ửng, đôi mắt dưới ánh mặt trời đặc biệt sáng rõ, nhìn cực kỳ có tinh thần.

Hai đội bóng thoạt nhìn đều không yếu chút nào, Hạ Thành không nghĩ tới thi đấu nghiệp dư của sinh viên kiểu này lại đánh đến phấn khích như vậy, cũng vô cùng nồng nhiệt.

Thi đấu gần đến hết giờ, giây phút cuối cùng Địch Nghị ôm cầu xông lên lại bị một đám người ngăn chặn, quay đầu thập phần ăn ý ném cho Lâm Mộc. Lâm Mộc nâng tay tiếp nhận, hướng phía trước chạy, lại bị chặn lại, bỗng nhiên bên cạnh xuất hiện 1 cái khuỷu tay, thúc thẳng vào mạng  sườn của cậu.

Hạ Thành nhìn thấy mà hô hấp căng thẳng, đứng thẳng mình lên , trơ mắt nhìn Lâm Mộc chịu một khuỷu tay “chơi xấu” xảo quyệt kia, nhảy dựng lên ném quả bóng vào phía rổ ở đằng xa, tiếp lại bởi vì thân thể mất đi cân bằng, vấp phải chân một người khác mà ngã thật mạnh xuống đất.

Trận đấu kết thúc sau khi tiếng còi vang lên, Lâm Mộc ở vài giây cuối cùng giành được một quả úp rổ 3 điểm khiến cho đội mình giành thắng lợi nhưng chính mình lại bị ngã không nhẹ.

Hạ Thành tâm căng thẳng thoáng thở phào, nhanh chóng chạy vào giữa sân, so với thành viên đội bóng còn đang trong niềm vui chiến thắng kia lấy lại tinh thần còn nhanh hơn nhiều, sốt ruột lại cẩn thận mà đem người nâng dậy, khẩn trương nói:

“Lâm Mộc, cậu không sao chứ?”

Lâm Mộc đang muốn tự mình đứng lên, thuận thế liền nương theo tay anh đứng dậy, giương mắt nhìn nhìn anh, cười lắc đầu:

“Không có việc gì !”

“Đầu gối chảy máu rồi, nhanh đến chỗ Thẩm Minh bôi thuốc đi.”

Hạ Thành nhíu nhíu mày, giải thích xong liền kéo cậu ra ngoài.

Hiện tại trời rất nóng, khi chơi bóng đương nhiên là phải mặc quần đùi, mảng da đầu gối Lâm Mộc bị trầy không nhỏ, thoạt nhìn rất nhiều máu chảy ra, Hạ Thành vừa nhìn thấy như vậy thì đau lòng không chịu được.

Lâm Mộc đầy bàn tay anh , lui lại một chút :

“Không có việc gì đâu, chỉ bị thương nhẹ thôi mà, không cần đi phòng y tế đâu ạ.”

Một đám đồng đội bên cạnh không bằng lòng, đều khuyên cậu nên đi khám đi. Hạ Thành thấy cậu còn muốn giãy dụa không chịu, nhíu nhíu mày, quay đầu nói với Địch Nghị:

 

“Địch Nghị, giúp tôi mượn một cái xe đạp được không? Miệng vết thương dễ bị nhiễm trùng lắm, tôi dẫn cậu ấy đi kiểm tra xem thế nào.”

Địch Nghị vội vàng gật đầu:

“Chờ một chút!”

 Nói liền chạy ra sân bóng rổ.

Lâm Mộc giãy mãi cũng không thoát khỏi cánh tay Hạ Thành, khẩn trương nuốt ngụm nước miếng, ánh mắt có chút điểm lơ mơ, cuối cùng bị Hạ Thành cưỡng chế đặt lên yên sau xe đạp. (mơ đi cưng, thoát sao nổi chứ =)) ).

Vừa quay đầu liền phát hiện Địch Nghị đang chạy theo sau, vội vàng theo bản năng thò tay che đầu gối lại, nói với hắn:

“Địch Nghị ngươi trở về đi, vết thương không nặng chút nào đâu.”

Địch Nghị là bạn thân nhất của Lâm Mộc, lại luôn miệng nghĩa khí này nọ, còn gần như là có chung quá khứ.

Hạ Thánh lại hướng phía sau vẫy tay:

“Yên tâm, chút nữa tôi sẽ đưa cậu ấy về.”

“Vậy, đi cẩn thận một chút nhé.”

Địch Nghị gật gật đầu dừng lại, hướng bọn họ phất phất tay.

Hạ Thành dưới tình thế cấp bách mới nhớ đến mượn xe đạp, kỳ thật đã nhiều năm rồi anh không cưỡi xe đạp nữa, có chút xa lạ, lái xe thật cẩn thận, sợ đem người phía sau làm ngã mất.

Lâm Mộc ngồi ở yên sau xe, cúi đầu nhìn miệng vết thương ở đầu gối từ từ khép miệng nhanh đến mức mắt thường có thể nhìn thấy, cảm thấy chột dạ miệng khô lưỡi khô. Tay cho vào túi sờ sờ, phát hiện mình không mang di động, gấp đến độ đầy đầu mồ hôi.

Con đường phía trước ngập bóng cây, từng hàng cây lùi dần về phía sau, phòng y tế trường cách nơi này không xa, sắp đến rồi. Lâm Mộc dưới tình thế cấp bách, liếc bóng lưng Hạ Thành một cái:

“Khụ…… Bác sĩ Hạ, có thể cho tôi mượn đi động của anh gọi một cuộc được không?”

 “Được.” Hạ Thành gật gật đầu

“Trong túi quần bên phải đó, tự mình lấy đi.”

“Nga.”

Lâm Mộc vội vàng thò tay vào túi anh.

Quần áo mùa hè rất mỏng, Hạ Thành có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ ngón tay cậu cách một lớp vải chạm đến trên đùi, chỉ một chút đụng chạm không hề có ý tứ gì khác cũng khiến anh hô hấp rối loạn.

Lâm Mộc đem di động của anh lấy ra, ngón tay linh hoạt nhanh chóng ấn xuống dãy số, đến khi đầu dây bên kia bắt máy, cậu vội vàng nhỏ giọng nói:

“Alo, mẹ ơi.”

Bên kia Lâm mama kỳ quái nhìn số điện thoại xa lạ này, hỏi:

“Mộc Mộc, con đang dùng điện thoại của ai thế? Làm sao lại gọi điện cho mẹ?”

“Mẹ, hôm nay con chơi bóng làm cho đầu gối bị thương rồi.”

Lâm Mộc theo bản năng đè ép thanh âm thật nhỏ, hy vọng mẹ cũng nói nhỏ một chút, không nên để Hạ Thành nghe được.

Lâm mama quả nhiên cũng bị cậu ảnh hưởng, cũng trả lời rất nhỏ, có chút không lưu tâm lắm, nói:

“Như vậy à?”

“Bạn con đang đưa con đến phòng y tế.”

“Cái gì?”

Lâm mama trừng  lớn mắt, ngồi thẳng dậy.

“Mộc Mộc, nghe kỹ đây, bây giờ mẹ niệm cái gì, con liền niệm lại trong lòng một lần, nhớ cho kỹ đấy, mẹ chỉ dạy một lần này thôi đó.”

Mẹ thật thông minh ! Lâm Mộc trong lòng vui vẻ, vội vàng gật đầu:

“Ân.”

Hạ Thành nghe thấy âm thanh nhỏ xíu đằng sau lưng, không khỏi bật cười, nghĩ rằng quả nhiên vẫn là đứa nhỏ nha, cái gì cũng đều phải khai báo với gia trưởng, không nghĩ đến cha mẹ ở nhà lo lắng sao.

Lâm Mộc nín thở tĩnh khí trong chốc lát, lại mở mắt ra, phát hiện vết thương trên đầu gối lại mở rộng diện tích, khôi phục về bộ dáng ban đầu, còn có chút cảm giác đau nữa, rốt cuộc cũng buông lỏng:

“Mẹ ơi, không sao nữa rồi.”

“Nhớ kỹ chưa?”

“Nhớ kỹ.”

“Mộc Mộc nhà ta thật thông minh ! Điểm này là di truyền của mẹ đây mà!”

“Hắc hắc……”

Lâm Mộc trong lòng nhất thời thả lỏng, nói với mẹ thêm hai câu rồi ngắt điện thoại, cầm điện thoại nhét trở lại vào túi của Hạ Thành”

“Bác sĩ Hạ, cám ơn anh nhé.”

Hạ Thành thiếu chút nữa liền đè lại bàn tay cậu trong túi áo mình. Bình ổn hô hấp, chân chống xuống đất:

“Đến rồi.”

Lâm Mộc vừa để cho Hạ Thành đỡ, vừa nhảy lò cò vào cửa lớn của phòng y tế, gãi gãi đầu:

“Bác sĩ Thẩm, tôi lại làm phiền anh rồi.”

“Ai u, hôm nay như thế nào chính mình bị thương vậy?”

Thẩm Minh ngồi dựa lưng vào ghế, ánh mắt đang nhìn tạp chí khẽ liếc qua xem vết thương trên chân Lâm Mộc, lại nhìn nhìn Hạ Thành, híp mắt cười gian, không hề có ý muốn đứng lên.

“Ê, Thành, tớ hôm nay trong người không thoải mái, cậu giúp cậu ấy bôi thuốc đi.”

Hạ Thành cười bước tới vỗ vai hắn một cái, chân cũng không dừng lại, trực tiếp đi tới ngăn tủ phía trước.

“Thuốc để đâu vậy?”

“Bên trái từ trên xuống dưới tầng thứ tư, còn băng gạc thì ở trên bàn này này.”

Thẩm Minh vừa nói vừa ngắm Lâm Mộc, xem như là lần đầu đánh giá kĩ càng, ánh mắt toát lên vẻ tinh ranh rồi âm thầm gật đầu.

Ân, gien không sai, phỏng chừng phải đến 1m78, về sau còn cao nữa, dáng người không mập không gầy, ngũ quan cực kì dễ nhìn, ánh mắt kia nhỏ một chút mà cực kỳ có thần.

Lâm Mộc nhìn Hạ Thành đem thuốc đến bên người cậu ngồi xổm xuống, cười với anh một cái:

“Làm phiền anh rồi, bác sĩ Hạ.”

Thẩm Minh nhất thời cảm giác như mình đang bị đau mắt, vội vàng lấy quyển tạp chí che đi. Ai ui, tiểu tử này cười lên quả thực rất có lực sát thương đi, lừa gạt không xong thì trong trường thiếu gì gái theo, xem ra Hạ Thành tương lai mịt mù lắm đây….

前景堪忧 Tiền cảnh kham ưu: tiền cảnh = tương lai, triển vọng; kham = có khả năng, chịu đựng; ưu = lo lắng, buồn. Nên ta dịch luôn thành “tương lai mịt mù” thay vì “có khả năng tương lai đáng buồn” =)))

Hạ Thành ,trong lúc Thẩm Minh yên lặng buồn nôn cùng ánh mắt bát quái (nhiều chuyện) kia, bình tĩnh giúp Lâm Mộc xử lý vết thương. Lúc thuốc chạm vào vết thương quả thực là rất đau đớn, Lâm Mộc kêu một tiếng liền theo bản năng mà đem chân nhấc qua nơi khác.

Hạ Thành vội vàng cầm lấy cẳng chân cậu, trong nháy mắt tâm tư có chút xao động, rất nhanh liền khôi phục lại bộ dáng của một bác sĩ, nhẹ giọng trấn an:

“Kiên nhẫn một chút, một chút là tốt rồi.”

Lâm Mộc vừa rồi cũng chỉ là phản xạ có điều kiện của thân thể khi bị đau mà thôi, lập tức ngại ngùng gãi đầu, không cựa quậy nữa để cho anh nắm, sau đó thật vất vả chịu qua một trận đau đớn, rốt cuộc cũng nhẹ nhàng thở ra.

Hạ Thành lại thay băng cùng bôi thuốc cho cậu một lần nữa. Lần thứ hai bôi cũng không đau như trước. Lâm Mộc cúi đầu nhìn động tác thật cẩn thận của anh , nhịn không được thốt ra:

“Cám ơn…”

“Cảm ơn nhiều đến lỗ tai muốn có vết chai luôn rồi này.”

Hạ Thành buồn cười ngẩng đầu, không ngờ trán cậu cúi thấp vậy nên hai người cụng đầu vào nhau , anh có chút gấp gáp hỏi:

“Không sao chứ?”

Lâm Mộc nâng tay tùy tiện xoa nhẹ hai cái, cười tủm tỉm lắc lắc đầu, tiếp tục buông mắt nhìn đầu gối:

“Lát nữa phải quấn thêm băng vào sao?”

“Không cần đâu.”

“Nga.”

Lâm Mộc đối với chuyện này có chút không hiểu lắm, dù sao bác sĩ Hạ ở trong mắt cậu có mười phần quyền uy, anh nói cái gì thì chính là cái đó.

Hạ Thành tỉ mỉ đem miệng vết thương của Lâm Mộc xử lý thật tốt, lại lấy một ít thuốc ở chỗ Thẩm Minh, sau đó liền chuẩn bị đưa Lâm Mộc trở về. Vừa đỡ Lâm Mộc ngồi trên xe đã nghe thấy tiếng Thẩm Minh đằng sau gọi với theo:

“Thành!!!”

Hạ Thành vẫy tay với hắn, bảo Lâm Mộc chờ một chút rồi quay trở lại.

Thẩm Minh lập tức ôm lấy cổ anh, kéo vào trong phòng, ánh mắt lóe ra quang mang ( tia sáng) :

“Đừng trách anh em không nhắc nhở mày, Lâm Mộc này ở trong trường tuyệt đối là “hàng thượng đẳng” đó. Trong trường còn rất nhiều người để ý , mày không nhanh chóng xuống tay là để cho người khác nhanh châm cuỗm mất luôn đấy.”

Hạ Thành đem cánh tay bá chặt vào cổ mình đẩy ra, đối với hắn mỉm cười:

“Cảm ơn ý tốt của mày, nhưng mà tao chỉ muốn ôm ấp tính cảm đơn phương này thôi.”

Thẩm Minh cười hắc hắc, khoát tay:

“Nào đâu, là do chú mày cảm thấy thế thôi, thằng bé này là một con chim non nga, biểu tình đặc biệt hồn nhiên, thoạt nhìn rất dễ bị lừa, cực kỳ khiến người ta muốn phạm tội, mày thích thì ra tay sớm vẫn hơn.”

Hạ Thành lại vỗ vai hắn :“Thẩm mỹ của mày đối với đàn ông dần thức tỉnh rồi, cách bước ngoặt cuộc đời không xa nữa đâu.” =)))

“……” Thẩm Minh đầy mặt vặn vẹo.

Hạ Thành cười cười:

“Tao đi đây, lần sau mời mày ăn cơm nhá.”

 

 – hết chương 3 –

One thought on “CHƯƠNG 3 – LONG BẢO MẪU NHÀ BÁC SĨ HẠ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s