TÁN NHẢM + THÔNG BÁO MỚI

Nổi bật


CẬP NHẬT NGÀY 11/4/2014

Cầu  QT&raw  các đoản mà mọi người thấy hay < 10 chương, tốt nhất là đoản 1 chương ( dài tí cũng ok) 

Một trong các thể loại: Hài, ngọt, H, HE, sinh tử. ( Có tất càng tốt 😉 )

Chỉ cần chưa ai edit là ok.

Nàng/chàng nào có, giúp ta comment tên truyện ở đây để ta tự tìm, hoặc gửi vào mail : kimjaemin2601@gmail.com nha.

FB ta: Hạnh Nguyên

Xin cảm ơn và hậu tạ!!!! ❤

Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ :3

Chương 6 : Nam Nam Thú Thụ Bất Thân


Nam Nam Thú Thụ Bất Thân

Tác giả: Ý Phóng

Thể loại: hiện đại, linh dị thần quái, đô thị tình duyên, 1×1, phúc hắc bá đạo công x đơn thuần thiện lương thụ, HE

Tình trạng bản gốc: hoàn

Nguồn : Tuyết Ngàn Năm

Edit: Diệp Tử

-0-

Chương 6: Chuyển nhà

Gian phòng vắng vẻ, trong phòng có chút tối đen, mà hai người im lặng lại càng khiến cho gian phòng lâm vào không khí hết sức yên tĩnh, chỉ có ngoài cửa sổ ánh sáng mơ hồ không thấy rõ, cùng lá cây bị gió thổi vô tình đập vào cửa sổ, như có vật gì muốn phá cửa sổ vào trong .

Viên Tử Hàm nằm ở trên ghế xô-pha, hai tròng mắt gắt gao chằm chằm nhìn cửa sổ, mà hai tay lại không tự giác được đem quần áo Thượng Quan Mộc bên cạnh túm thật chặt, trong lòng kinh hoảng, bóng đen theo cửa sổ, cũng tựa hồ muốn nhảy bổ vào cổ họng.

Thượng Quan Mộc không hề biến sắc đem ánh mắt của mình kịp thời thu lại, kế tiếp chính là thời khắc chứng kiến, cảm giác được sự khẩn trương của Viên Tử Hàm, một tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu, tay kia thì lại ôm chặt thắt lưng mảnh khảnh kia. Cách lớp quần áo, nhưng vẫn có thể cảm giác được da dẻ của cậu hẳn là rất tốt.

Trái ngược với vẻ bình tĩnh của Thượng Quan Mộc, Viên Tử Hàm nhưng là hoảng sợ, nói, biết động tác của Thượng Quan Mộc, nhưng giờ phút này cậu cũng chẳng có rảnh rỗi để quản nữa, hai tròng mắt gắt gao chằm chằm nhìn cửa sổ, một khắc cũng không rời đi. Tiếp tục đọc

CHƯƠNG 3 – LONG BẢO MẪU NHÀ BÁC SĨ HẠ


Chương này dài lắm, ta làm 1 ngày mới xong, ngày mai ta sẽ đăng Nam Nam, nhưng từ giờ đến cuối tuần chỉ còn bài giới thiệu thôi nhé. CN mới đăng chương mới được. Dạo này môn nào cũng thi giữa kì làm ta choáng váng 😦 

Cơ mà khoe này, ta được học bổng kì 1 nga =))))))))))))))))) 😀 Đang hạnh phúc chết được nên lắm khi phởn quá ko tập trung edit được 😉 Các tình iu thông cảm ❤

Đọc truyện vui vẻ !!!!

****

 

LONG BẢO MẪU NHÀ BÁC SĨ HẠ

Tên hệ liệt : Hệ liệt 12 cầm tinh chi nhất

Tên gốc : Hạ y sinh gia đích long bảo mẫu
Tác giả: Phù Phong Lưu Ly
Thể loại: hiện đại, yêu quái, chủ công, ấm áp tiểu bạch văn, phúc hắc ôn nhu công & ngốc manh nhân thê thụ, 1×1, HE

Nhân vật chính: Hạ Thành, Lâm Mộc 
Tình trạng: hoàn

Tình trạng edit: Đang tiến hành

Nguồn : Lâm Phong

Editor & Beta : Vũ Nhi

CHƯƠNG 3

☆, Lâm Mộc bị thương nhẹ rồi !!!

***

Hạ Thành năm nay hai mươi chín, với một đám sinh viên mà nói thì rõ ràng là một “lão già” rồi. Nhưng mà vì nghề nghiệp bác sĩ của mình, anh luôn luôn chú ý đến chuyện làm việc nghỉ ngơi theo quy luật. Một ca giải phẫu phải đứng vài giờ liên tục là chuyện bình thường, thể chất không tốt khẳng định không thể chịu đựng được, cho nên việc tập thể hình cũng đều như cơm bữa.

Hiện tại, anh đứng bên cạnh sân bóng rổ, quần áo thường phục đơn giản , tay áo sơ mi trắng tùy ý xắn lên tận khuỷu tay, thoạt nhìn so với một đám thanh niên đầy nhiệt huyết bên cạnh cũng chênh lệch không bao nhiêu. Sinh viên bên cạnh, không ai nghĩ anh là giáo viên mà đều cho rằng là sinh viên năm 3, năm 4 hoặc là nghiên cứu sinh năm nhất, năm 2 gì đó. Có mấy nữ sinh còn ngầm thảo luận xem anh học khoa nào.

Hạ Thành vẫn nhìn sân bóng, không chú ý người xung quanh, bất quá nghe thấy có người nhắc đến “Lâm Mộc”, anh không khỏi vểnh tai hóng hớt.

 “Vừa cùng kia học trưởng nói chuyện là quản lý sân Lâm Mộc phải không? Hai người nhìn thật thân thiết đi, không biết học trưởng kia có phải là quản lý sân không nhỉ? Trước kia chưa từng gặp trong trường bao giờ.”

Hạ Thành nhìn Lâm Mộc ở giữa vòng vây tả xung hữu đột. Bình thường thoạt nhìn ngoan ngoãn nghe lời, không ngờ lúc đá bóng có thể hăng hái đến vậy, nhịn không được cười, nghĩ rằng: ngay cả ở sân bóng của khoa cũng nghe thấy có người nói ra tên cậu, mà người kia khẳng định không cùng một chuyên ngành với Lâm Mộc, xem ra tiểu tử này trong trường cũng có chút danh tiếng.

 “Chắc là vậy, nghe nói Lâm Mộc bình thường ít khi có mặt ở trường, trừ khi đánh hóng rổ, bất cứ câu lạc bộ nào cũng không tham gia, cùng cậu ấy quen thuộc như vậy, chắc là học cùng một khoa đi.”

Hạ Thành nghe một lát cảm thấy có chút không đúng lắm. Bỗng nhiên cảm thấy giống như  các cô bé kia đang nói về bản thân mình, nhất thời dở khóc dở cười, đoạn tiếp theo cũng không nghe nữa, di chuyển ánh mắt nhìn vào sân thi đấu.

Anh không rõ trận bóng này là hai đội của khoa nào đấu với nhau, cũng không chú ý, chính là khó khăn lắm mới mượn được tên người ta vào đây xem, không ngờ Lâm Mộc lại khiến anh ngạc nhiên đến vậy, vừa chạy vừa nhảy tư thế cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa nhìn qua thì không có chút nào yếu sức, chơi đến hết trận cũng không hiện ra vẻ mỏi mệt nào, chỉ là trên trán mồ hôi ướt đẫm, trên mặt bởi vì vận động lộ ra vài phần đỏ ửng, đôi mắt dưới ánh mặt trời đặc biệt sáng rõ, nhìn cực kỳ có tinh thần.

Hai đội bóng thoạt nhìn đều không yếu chút nào, Hạ Thành không nghĩ tới thi đấu nghiệp dư của sinh viên kiểu này lại đánh đến phấn khích như vậy, cũng vô cùng nồng nhiệt.

Thi đấu gần đến hết giờ, giây phút cuối cùng Địch Nghị ôm cầu xông lên lại bị một đám người ngăn chặn, quay đầu thập phần ăn ý ném cho Lâm Mộc. Lâm Mộc nâng tay tiếp nhận, hướng phía trước chạy, lại bị chặn lại, bỗng nhiên bên cạnh xuất hiện 1 cái khuỷu tay, thúc thẳng vào mạng  sườn của cậu.

Hạ Thành nhìn thấy mà hô hấp căng thẳng, đứng thẳng mình lên , trơ mắt nhìn Lâm Mộc chịu một khuỷu tay “chơi xấu” xảo quyệt kia, nhảy dựng lên ném quả bóng vào phía rổ ở đằng xa, tiếp lại bởi vì thân thể mất đi cân bằng, vấp phải chân một người khác mà ngã thật mạnh xuống đất.

Trận đấu kết thúc sau khi tiếng còi vang lên, Lâm Mộc ở vài giây cuối cùng giành được một quả úp rổ 3 điểm khiến cho đội mình giành thắng lợi nhưng chính mình lại bị ngã không nhẹ.

Hạ Thành tâm căng thẳng thoáng thở phào, nhanh chóng chạy vào giữa sân, so với thành viên đội bóng còn đang trong niềm vui chiến thắng kia lấy lại tinh thần còn nhanh hơn nhiều, sốt ruột lại cẩn thận mà đem người nâng dậy, khẩn trương nói:

“Lâm Mộc, cậu không sao chứ?”

Lâm Mộc đang muốn tự mình đứng lên, thuận thế liền nương theo tay anh đứng dậy, giương mắt nhìn nhìn anh, cười lắc đầu:

“Không có việc gì !”

“Đầu gối chảy máu rồi, nhanh đến chỗ Thẩm Minh bôi thuốc đi.”

Hạ Thành nhíu nhíu mày, giải thích xong liền kéo cậu ra ngoài.

Hiện tại trời rất nóng, khi chơi bóng đương nhiên là phải mặc quần đùi, mảng da đầu gối Lâm Mộc bị trầy không nhỏ, thoạt nhìn rất nhiều máu chảy ra, Hạ Thành vừa nhìn thấy như vậy thì đau lòng không chịu được.

Lâm Mộc đầy bàn tay anh , lui lại một chút :

“Không có việc gì đâu, chỉ bị thương nhẹ thôi mà, không cần đi phòng y tế đâu ạ.”

Một đám đồng đội bên cạnh không bằng lòng, đều khuyên cậu nên đi khám đi. Hạ Thành thấy cậu còn muốn giãy dụa không chịu, nhíu nhíu mày, quay đầu nói với Địch Nghị:

 

“Địch Nghị, giúp tôi mượn một cái xe đạp được không? Miệng vết thương dễ bị nhiễm trùng lắm, tôi dẫn cậu ấy đi kiểm tra xem thế nào.”

Địch Nghị vội vàng gật đầu:

“Chờ một chút!”

 Nói liền chạy ra sân bóng rổ.

Lâm Mộc giãy mãi cũng không thoát khỏi cánh tay Hạ Thành, khẩn trương nuốt ngụm nước miếng, ánh mắt có chút điểm lơ mơ, cuối cùng bị Hạ Thành cưỡng chế đặt lên yên sau xe đạp. (mơ đi cưng, thoát sao nổi chứ =)) ).

Vừa quay đầu liền phát hiện Địch Nghị đang chạy theo sau, vội vàng theo bản năng thò tay che đầu gối lại, nói với hắn:

“Địch Nghị ngươi trở về đi, vết thương không nặng chút nào đâu.”

Địch Nghị là bạn thân nhất của Lâm Mộc, lại luôn miệng nghĩa khí này nọ, còn gần như là có chung quá khứ.

Hạ Thánh lại hướng phía sau vẫy tay:

“Yên tâm, chút nữa tôi sẽ đưa cậu ấy về.”

“Vậy, đi cẩn thận một chút nhé.”

Địch Nghị gật gật đầu dừng lại, hướng bọn họ phất phất tay.

Hạ Thành dưới tình thế cấp bách mới nhớ đến mượn xe đạp, kỳ thật đã nhiều năm rồi anh không cưỡi xe đạp nữa, có chút xa lạ, lái xe thật cẩn thận, sợ đem người phía sau làm ngã mất.

Lâm Mộc ngồi ở yên sau xe, cúi đầu nhìn miệng vết thương ở đầu gối từ từ khép miệng nhanh đến mức mắt thường có thể nhìn thấy, cảm thấy chột dạ miệng khô lưỡi khô. Tay cho vào túi sờ sờ, phát hiện mình không mang di động, gấp đến độ đầy đầu mồ hôi.

Con đường phía trước ngập bóng cây, từng hàng cây lùi dần về phía sau, phòng y tế trường cách nơi này không xa, sắp đến rồi. Lâm Mộc dưới tình thế cấp bách, liếc bóng lưng Hạ Thành một cái:

“Khụ…… Bác sĩ Hạ, có thể cho tôi mượn đi động của anh gọi một cuộc được không?”

 “Được.” Hạ Thành gật gật đầu

“Trong túi quần bên phải đó, tự mình lấy đi.”

“Nga.”

Lâm Mộc vội vàng thò tay vào túi anh.

Quần áo mùa hè rất mỏng, Hạ Thành có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ ngón tay cậu cách một lớp vải chạm đến trên đùi, chỉ một chút đụng chạm không hề có ý tứ gì khác cũng khiến anh hô hấp rối loạn.

Lâm Mộc đem di động của anh lấy ra, ngón tay linh hoạt nhanh chóng ấn xuống dãy số, đến khi đầu dây bên kia bắt máy, cậu vội vàng nhỏ giọng nói:

“Alo, mẹ ơi.”

Bên kia Lâm mama kỳ quái nhìn số điện thoại xa lạ này, hỏi:

“Mộc Mộc, con đang dùng điện thoại của ai thế? Làm sao lại gọi điện cho mẹ?”

“Mẹ, hôm nay con chơi bóng làm cho đầu gối bị thương rồi.”

Lâm Mộc theo bản năng đè ép thanh âm thật nhỏ, hy vọng mẹ cũng nói nhỏ một chút, không nên để Hạ Thành nghe được.

Lâm mama quả nhiên cũng bị cậu ảnh hưởng, cũng trả lời rất nhỏ, có chút không lưu tâm lắm, nói:

“Như vậy à?”

“Bạn con đang đưa con đến phòng y tế.”

“Cái gì?”

Lâm mama trừng  lớn mắt, ngồi thẳng dậy.

“Mộc Mộc, nghe kỹ đây, bây giờ mẹ niệm cái gì, con liền niệm lại trong lòng một lần, nhớ cho kỹ đấy, mẹ chỉ dạy một lần này thôi đó.”

Mẹ thật thông minh ! Lâm Mộc trong lòng vui vẻ, vội vàng gật đầu:

“Ân.”

Hạ Thành nghe thấy âm thanh nhỏ xíu đằng sau lưng, không khỏi bật cười, nghĩ rằng quả nhiên vẫn là đứa nhỏ nha, cái gì cũng đều phải khai báo với gia trưởng, không nghĩ đến cha mẹ ở nhà lo lắng sao.

Lâm Mộc nín thở tĩnh khí trong chốc lát, lại mở mắt ra, phát hiện vết thương trên đầu gối lại mở rộng diện tích, khôi phục về bộ dáng ban đầu, còn có chút cảm giác đau nữa, rốt cuộc cũng buông lỏng:

“Mẹ ơi, không sao nữa rồi.”

“Nhớ kỹ chưa?”

“Nhớ kỹ.”

“Mộc Mộc nhà ta thật thông minh ! Điểm này là di truyền của mẹ đây mà!”

“Hắc hắc……”

Lâm Mộc trong lòng nhất thời thả lỏng, nói với mẹ thêm hai câu rồi ngắt điện thoại, cầm điện thoại nhét trở lại vào túi của Hạ Thành”

“Bác sĩ Hạ, cám ơn anh nhé.”

Hạ Thành thiếu chút nữa liền đè lại bàn tay cậu trong túi áo mình. Bình ổn hô hấp, chân chống xuống đất:

“Đến rồi.”

Lâm Mộc vừa để cho Hạ Thành đỡ, vừa nhảy lò cò vào cửa lớn của phòng y tế, gãi gãi đầu:

“Bác sĩ Thẩm, tôi lại làm phiền anh rồi.”

“Ai u, hôm nay như thế nào chính mình bị thương vậy?”

Thẩm Minh ngồi dựa lưng vào ghế, ánh mắt đang nhìn tạp chí khẽ liếc qua xem vết thương trên chân Lâm Mộc, lại nhìn nhìn Hạ Thành, híp mắt cười gian, không hề có ý muốn đứng lên.

“Ê, Thành, tớ hôm nay trong người không thoải mái, cậu giúp cậu ấy bôi thuốc đi.”

Hạ Thành cười bước tới vỗ vai hắn một cái, chân cũng không dừng lại, trực tiếp đi tới ngăn tủ phía trước.

“Thuốc để đâu vậy?”

“Bên trái từ trên xuống dưới tầng thứ tư, còn băng gạc thì ở trên bàn này này.”

Thẩm Minh vừa nói vừa ngắm Lâm Mộc, xem như là lần đầu đánh giá kĩ càng, ánh mắt toát lên vẻ tinh ranh rồi âm thầm gật đầu.

Ân, gien không sai, phỏng chừng phải đến 1m78, về sau còn cao nữa, dáng người không mập không gầy, ngũ quan cực kì dễ nhìn, ánh mắt kia nhỏ một chút mà cực kỳ có thần.

Lâm Mộc nhìn Hạ Thành đem thuốc đến bên người cậu ngồi xổm xuống, cười với anh một cái:

“Làm phiền anh rồi, bác sĩ Hạ.”

Thẩm Minh nhất thời cảm giác như mình đang bị đau mắt, vội vàng lấy quyển tạp chí che đi. Ai ui, tiểu tử này cười lên quả thực rất có lực sát thương đi, lừa gạt không xong thì trong trường thiếu gì gái theo, xem ra Hạ Thành tương lai mịt mù lắm đây….

前景堪忧 Tiền cảnh kham ưu: tiền cảnh = tương lai, triển vọng; kham = có khả năng, chịu đựng; ưu = lo lắng, buồn. Nên ta dịch luôn thành “tương lai mịt mù” thay vì “có khả năng tương lai đáng buồn” =)))

Hạ Thành ,trong lúc Thẩm Minh yên lặng buồn nôn cùng ánh mắt bát quái (nhiều chuyện) kia, bình tĩnh giúp Lâm Mộc xử lý vết thương. Lúc thuốc chạm vào vết thương quả thực là rất đau đớn, Lâm Mộc kêu một tiếng liền theo bản năng mà đem chân nhấc qua nơi khác.

Hạ Thành vội vàng cầm lấy cẳng chân cậu, trong nháy mắt tâm tư có chút xao động, rất nhanh liền khôi phục lại bộ dáng của một bác sĩ, nhẹ giọng trấn an:

“Kiên nhẫn một chút, một chút là tốt rồi.”

Lâm Mộc vừa rồi cũng chỉ là phản xạ có điều kiện của thân thể khi bị đau mà thôi, lập tức ngại ngùng gãi đầu, không cựa quậy nữa để cho anh nắm, sau đó thật vất vả chịu qua một trận đau đớn, rốt cuộc cũng nhẹ nhàng thở ra.

Hạ Thành lại thay băng cùng bôi thuốc cho cậu một lần nữa. Lần thứ hai bôi cũng không đau như trước. Lâm Mộc cúi đầu nhìn động tác thật cẩn thận của anh , nhịn không được thốt ra:

“Cám ơn…”

“Cảm ơn nhiều đến lỗ tai muốn có vết chai luôn rồi này.”

Hạ Thành buồn cười ngẩng đầu, không ngờ trán cậu cúi thấp vậy nên hai người cụng đầu vào nhau , anh có chút gấp gáp hỏi:

“Không sao chứ?”

Lâm Mộc nâng tay tùy tiện xoa nhẹ hai cái, cười tủm tỉm lắc lắc đầu, tiếp tục buông mắt nhìn đầu gối:

“Lát nữa phải quấn thêm băng vào sao?”

“Không cần đâu.”

“Nga.”

Lâm Mộc đối với chuyện này có chút không hiểu lắm, dù sao bác sĩ Hạ ở trong mắt cậu có mười phần quyền uy, anh nói cái gì thì chính là cái đó.

Hạ Thành tỉ mỉ đem miệng vết thương của Lâm Mộc xử lý thật tốt, lại lấy một ít thuốc ở chỗ Thẩm Minh, sau đó liền chuẩn bị đưa Lâm Mộc trở về. Vừa đỡ Lâm Mộc ngồi trên xe đã nghe thấy tiếng Thẩm Minh đằng sau gọi với theo:

“Thành!!!”

Hạ Thành vẫy tay với hắn, bảo Lâm Mộc chờ một chút rồi quay trở lại.

Thẩm Minh lập tức ôm lấy cổ anh, kéo vào trong phòng, ánh mắt lóe ra quang mang ( tia sáng) :

“Đừng trách anh em không nhắc nhở mày, Lâm Mộc này ở trong trường tuyệt đối là “hàng thượng đẳng” đó. Trong trường còn rất nhiều người để ý , mày không nhanh chóng xuống tay là để cho người khác nhanh châm cuỗm mất luôn đấy.”

Hạ Thành đem cánh tay bá chặt vào cổ mình đẩy ra, đối với hắn mỉm cười:

“Cảm ơn ý tốt của mày, nhưng mà tao chỉ muốn ôm ấp tính cảm đơn phương này thôi.”

Thẩm Minh cười hắc hắc, khoát tay:

“Nào đâu, là do chú mày cảm thấy thế thôi, thằng bé này là một con chim non nga, biểu tình đặc biệt hồn nhiên, thoạt nhìn rất dễ bị lừa, cực kỳ khiến người ta muốn phạm tội, mày thích thì ra tay sớm vẫn hơn.”

Hạ Thành lại vỗ vai hắn :“Thẩm mỹ của mày đối với đàn ông dần thức tỉnh rồi, cách bước ngoặt cuộc đời không xa nữa đâu.” =)))

“……” Thẩm Minh đầy mặt vặn vẹo.

Hạ Thành cười cười:

“Tao đi đây, lần sau mời mày ăn cơm nhá.”

 

 – hết chương 3 –

MỤC LỤC : NAM NAM THÚ THỤ BẤT THÂN


NAM NAM THÚ THỤ BẤT THÂN

Tác giả: Ý Phóng

Thể loại: hện đại, linh dị thần quái, đô thị tình duyên, 1×1, phúc hắc bá đạo công x đơn thuần thiện lương thụ, HE

Nguồn : Tuyết Ngàn Năm

Editor: Diệp Tử

Beta: Vũ Nhi

Tình trạng bản gốc: hoàn

Tình trạng edit: đang tiến hành.

***

MỤC LỤC

Văn án

Chương 1Chương 2 

Chương 3Chương 4

Chương 5 – Chương 6

Chương 7 – 

.

.

.

CHƯƠNG 5 – NAM NAM THÚ THỤ BẤT THÂN


Ta trở lại rồi đây 😉 Đầu tuần vui vẻ a ~~~ Từ mai post bình thường nha ❤ Nhưng cuối tuần ta thi, hẳn là chậm trễ vài ngày. 30/4 -1/5 ta có 10 ngày rảnh rỗi, sẽ làm khẩn trương nha 😀

CHƯƠNG 5: CHỨNG MINH

NAM NAM THÚ THỤ BẤT THÂN

Tác giả: Ý Phóng

Thể loại: hện đại, linh dị thần quái, đô thị tình duyên, 1×1, phúc hắc bá đạo công x đơn thuần thiện lương thụ, HE

Nguồn : Tuyết Ngàn Năm

Editor: Diệp Tử

Beta: Vũ Nhi

*****

Nghĩ xong trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, nhìn nhìn Thượng Quan Mộc, thấy hắn hơi quay đầu lại trong chớp mắt rồi ngay lập tức quay về tư thế đối diện với trần nhà.

Viên Tử Hàm thừa dịp hắn không nhìn mình, dùng cả tay lẫn chân đem quần áo ướt trên người cởi bỏ, lấy áo ngủ mặc vào . Tuy rằng tay chân không có lực, nhưng mà trải qua một hồi lăn đi lăn lại, vẫn đem cái nhiệm vụ gian khổ này hoàn thành.

Trộm liếc Thượng Quan Mộc một cái, hắn trước sau đều không nhúc nhích, không nhịn được thở ra một hơi: hắc hắc, may mắn không bị nhìn thấy. ( Diệp: sao em ngây thơ quá vậy =)))))))))))) )

Thượng Quan Mộc nhìn cậu ngây ngốc cười, trong lòng không khỏi cảm thán. Chẳng lẽ cậu không biết ánh mắt có thể liếc ngang sao? Kỳ thật chính mình đã đem toàn thân cậu nhìn hết. Hắn là  lần đầu tiên thấy người vừa ngốc nghếch mà vừa dễ dàng thỏa mãn như vậy.Thật không dễ dàng bình phục dục vọng, cư nhiên lại muốn ngẩng cao lên, thật là yêu tinh hại người.

” Cậu sống ở đây một mình sao?”

Thượng Quan Mộc thanh âm có chút khàn khàn , trong lòng thầm khinh bỉ chính mình.

” Anh hỏi cái này để làm gì, điều tra hộ khẩu hả? Anh không nhìn thấy sao? Biết rõ còn hỏi.”

Viên Tử Hàm nghe thanh âm hắn khác lạ, cảnh giác nói.

Mình cùng hắn cũng chẳng thân quen gì, hỏi nhiều như thế chẳng lẽ là có ý đồ.

Thượng Quan Mộc nhìn thấy Viên Tử Hàm đối với mình lộ ra ánh mắt phòng bị, mày nhíu lại, cảm thấy thực đáng giận. Bất quá hắn bây giờ có một số việc muốn hỏi rõ ràng.

Quay đầu tiếp tục hỏi :

” Cậu ở chỗ này bao lâu rồi ?”

Viên Tử Hàm vốn định không nhìn hắn, chính là cậu phát hiện ánh mắt Thượng Quan Mộc rất có lực sát thương, không đến hai phút cậu liền chịu thua , cúi đầu nói :

“Ân, tới hôm nay nữa, đã tròn hai tháng dư mười hai ngày ”

” Bất quá, anh hỏi cái này để làm gì?”

Chẳng lẽ hắn nghĩ đi thuê phòng ở, không đúng a, hắn có tiền như vậy, não động kinh mới đi thuê phòng.

“Đã hơn hai tháng rồi à ”

Thượng Quan Mộc ánh mắt sâu sắc nhìn Viên Tử Hàm, tại loại địa phương này cư nhiên có thể ở hơn hai tháng, cậu rốt cuộc là đơn thuần hay là ngu ngốc.

“Tôi bây giờ thật là rất hiếu kỳ, cậu như thế nào sống được?”

” Này, anh có ý gì a? ” yên ổn, như thế nào cái gì kêu rất hiếu kỳ tôi như thế nào sống được, chẳng lẽ tôi ở chỗ này sẽ phải chết sao?

” Hơn hai tháng này, cậu không cảm thấy có gì khác thường sao?”

” Khác thường? Cái gì khác thường?”

Mình ở đây đã hơn hai tháng, cũng chưa phát hiện, hắn lại phát hiện khác thường? Viên Tử Hàm ánh mắt không tin chăm chú nhìn trên người Thượng Quan Mộc.

” Vậy cậu khẳng định từ trước đến giờ đều không soi gương?”

Bình thường mặt người, có thể trắng thành bộ dáng kia của cậu. Tuy rằng cậu vừa rồi bị nữ quỷ hút đi chút  tinh khí, nhưng còn không đến mức như thế.

Soi gương, Viên Tử Hàm nghe xong lắc đầu, đây đàn ông con trai soi gương làm cái gì?

” Vậy buổi tối lúc ngủ, có cảm thấy thỉnh thoảng ngực khó chịu thở dốc hay không?”

Ngực khó chịu thở dốc, hình như thỉnh thoảng cũng có, Viên Tử Hàm nghĩ lại, rất thành thực gật gật đầu.

Bất quá, thân thể mình từ trước đến giờ cũng không tốt lắm, lúc đó ngực khó chịu thở dốc cũng là rất bình thường nha, liên quan gì đến phòng ở chứ?

“Tôi cảm thấy tốt nhất là cậu chuyển ra ngoài ở, có lẽ, còn có thể sống lâu vài năm?”

Thượng Quan Mộc quay đầu nhìn về phía Viên Tử Hàm, thành thật nói. Cũng phát hiện những điều dị thường như vậy rồi , còn kiên trì ở đây, thần kinh của cậu rốt cuộc là thô đến thế nào a?

” Chuyển ra ngoài, tôi vì sao phải chuyển ra ngoài a, ở đây tốt lắm mà ”

Không phải là ngực khó thở thôi sao, làm gì mà hắn nói nghiêm trọng như thế.

” Phòng này của cậu mặt hướng tây, lưng hướng nam, một năm bốn mùa không thấy ánh mặt trời, hơn nữa phòng của cậu là một gian hẻo lánh nhất trong tầng lầu này, mà cậu loại thể chất này…”

” Lúc nào cũng vậy, cái gì bất lợi với người khác cậu cũng vơ vào mình, nhất là chỗ này không thể ở cũng bị cậu khăng khăng lựa chọn , ánh mắt của cậu thật đúng là… Rất độc đáo.”

Thượng Quan Mộc ngồi ở trên ghế xô-pha, ngẩng đầu lên, chân bắt chéo, thành thật nói, trong mắt hiện lên một tia lo lắng.

Lời của hắn cũng không có thổi phồng, cậu vốn là loại thân thể âm thịnh dương suy, rất dễ dàng trêu chọc mấy thứ này, mà cái phòng này, nếu hắn không đoán sai, không đơn giản chỉ là một cái linh thể. Bất quá hắn có chút nghi hoặc, cậu ở đây hơn hai tháng , cư nhiên vẫn chưa có việc gì?

” Anh có ý gì?”

Cái gì là “Lúc nào cũng vậy”, “cái bất lợi với người khác”?

Viên Tử Hàm hỏi, cậu luôn luôn đều biết mình thể chất thiên hàn, hơn nữa thân thể cũng không phải rất tốt, nhưng hắn cũng không cần thiết đem cái phòng này nói sâu xa khó hiểu như vậy.

“Có ý gì?” Thượng Quan Mộc nhìn Viên Tử Hàm cười nhạo một tiếng ” Là ý tứ trên mặt chữ ”

Ý tứ trên mặt chữ? Viên Tử Hàm nghe thấy như lọt vào trong sương mù, lần nữa đem lời  nói của Thượng Quan Mộc vừa rồi hiểu được vài phần mới lên tiếng ” Anh nói là phương hướng phòng này bất lợi với tôi?”

Thượng Quan Mộc mày kiếm nhẹ giương: rốt cục có thể nghe hiểu được tiếng người , tuy rằng thời gian lý giải có chút quá dài.

” Lúc tôi mới bắt đầu bởi vì cậu đây bắt quỷ, hiện tại tôi phát hiện tôi đã sai, nguyên lai cậu phải xem phong thuỷ. ”

Viên Tử Hàm cười nhạo nhìn Thượng Quan Mộc, đối với lời nói của hắn khinh thường ‘ Hứ ‘ một tiếng. Gian phòng này mình ở lâu như vậy, chính mình còn không rõ ràng, mà hắn một người hôm nay mới đến, có thể biết được cái quái gì.

Thượng Quan Mộc nghe xong lời nói khinh thường của cậu cũng không giận, lập tức đứng dậy hướng chỗ ngọn đèn đi đến, cậu thật sự là ngu ngốc đến đáng thương.

” Này, anh làm gì đấy?”

Chẳng lẽ là tức giận, muốn đi sao? Viên Tử Hàm khó hiểu nhìn Thượng Quan Mộc, tuy rằng lời hắn nói rất kỳ quái, nhưng hắn hôm nay dù sao đã cứu mình, bên ngoài bây giờ trời cũng đã tối, nói hắn phải đi, hắn không phản đối, nhưng mình nên cho hắn mượn dù che mưa đi.

Thượng Quan Mộc vừa quay đầu lại nhìn thấy cậu ánh mắt hơi áy náy, quả thực vẫn là một người đơn thuần không biết gì.

” Cậu không phải không tin tưởng lời của tôi sao, tôi chứng minh cho cậu xem ”

Không để ý tới Viên Tử Hàm ánh mắt nghi hoặc, đã đem đèn trong phòng tắt đi , cả phòng nhất thời rơi vào trong bóng tối, mà bóng tối này hình như là vĩnh viễn không có chừng mực.

” Này, anh làm gì vậy? Sao lại tắt đèn ”

Viên Tử Hàm dựa vào đêm tối oán giận bất mãn nói. Đây là phương thức chứng minh theo như lời hắn nói, chờ một lát là rõ ràng rồi, thật là ngu ngốc.

Đột nhiên một ngón tay ấm áp ngăn lại môi phát ra âm thanh, Viên Tử Hàm bị động tác đột ngột của hắn dọa cho cả người giật mình, nếu không phải cậu hiện tại không có khí lực, cậu nhất định sẽ cùng hắn đánh nhau.

Bất quá về phương diện khác mà nói, biết là hắn, trong lòng vậy mà yên tĩnh như không có gì, mình với hắn quen biết mới mấy tiếng đồng hồ, lại có thể tin tưởng hắn như vậy sao? Viên Tử Hàm trong lòng cũng là rất không hiểu.

” Này, làm gì ra vẻ thần bí vậy?”

Viên Tử Hàm đưa tay đem ngón tay trên môi kia đẩy xuống, hỏi.

” Xuỵt, đừng ồn ào, bằng không sẽ dọa đến bọn họ ”

Thượng Quan Mộc một lần nữa đưa ngón tay dán trên cánh môi mềm mại của cậu, hơi thở ấm áp phả vào trên mặt cậu, thanh âm trầm thấp bên tai Viên Tử Hàm vang lên, ở đây trong đêm tối vô tận, lại là thâm trầm mị hoặc.

Là anh sẽ dọa đến tôi được không! Viên Tử Hàm đương nhiên không hiểu Thượng Quan Mộc nói “bọn họ” là chỉ ai, có lẽ là bởi vì thanh âm của hắn rất êm tai, còn khiến cậu ngừng tra hỏi , hơn nữa cậu cũng muốn biết, bọn họ trong miệng hắn rốt cuộc là cái gì.

– Hết chương 5 –

[GT] NẾU NHƯ CHÚNG TA DỪNG LẠI Ở THỜI NIÊN THIẾU THANH XUÂN


LINK: NẾU NHƯ CHÚNG TA DỪNG LẠI Ở THỜI NIÊN THIẾU THANH XUÂN

Tác giả: Thanh Trúc Linn

Trans + Edit: QT & Leo_cool  

Độ dài: 88 chương  + 1 phiên ngoại

Thể loại: hiện đại/cuộc sống vườn trường/phúc hắc/ngọt ngào/HE

Nhân vật chính: Mục Xán, Lục Hiên

Ôn văn tao nhã phúc hắc công, lãnh mạc ngạo kiều biệt nữu thụ

BẢN EDIT: Đã hoàn thành

39472155201005140917078695148566470_006_640-1

ĐÁNH GIÁ: 9.5/10

Truyện này khá dài, giọng văn lại nhẹ nhàng, chậm chậm, và chả hiểu sao ta cảm thấy tên truyện được đặt hay đến vậy, đọc tên thôi là ta đã nhớ ngay đến không khí truyện rồi. Rất trong sáng, rất dịu dàng, có nhiệt huyết tuổi trẻ, có tình yêu bị kìm nén, có nỗi đau nhưng cũng có cả những điều ngọt ngào.

Cảm giác đây là một câu chuyện chủ thụ, ta khi đọc truyện này luôn không tự giác mà đứng về phía cái nhìn của em thụ – Mục Xán để suy nghĩ. Một cuộc sống mệt mỏi, khép kín, một gia đình tan vỡ, một người cha bội bạc và một người mẹ kế chả mấy tốt đẹp….

Anh công rất tốt, đương nhiên, anh đẹp trai, nhà giàu, học giỏi …. và anh giúp Mục Xán thoát ra khỏi cái vỏ bọc do chính mình xây nên. Anh yêu thương, chăm sóc, khiến cho cuộc đời Mục Xán đi theo hướng khác, đẹp hơn, hạnh phúc hơn.

Nhưng rồi cũng chính anh lựa chọn rời đi. Anh sáng suốt, anh tài năng, anh hoàn hảo trong mọi góc độ, nhưng anh lại thiếu một chút kiên nhẫn, thiếu một chút thấu hiểu. Anh đi, để lại Mục Xán một mình, cặm cụi tiếp tục xây bức tường rào vững chắc bao quanh trái tim mình.

Họ bỏ lỡ gần 10 năm.

Đến khi anh công hiểu rõ sự thật năm ấy, quay về tìm em thụ. Đoạn này thấy tác giả cho chạy hơi nhanh, họ gần như rất nhanh quay lại với nhau.

Kết cụ đương nhiên là HE.

Thế nhưng cặp phụ lại BE 😦 Cặp này rất ngắn, trong khi cặp chính lại quá dài, có những đoạn hơi nhàm vì những chi tiết chả mấy cần thiết. Tuy ngắn đấy, nhưng cảm xúc để lại trong lòng ta còn mãnh liệt hơn cặp chính.

Cảm giác khi đợi một người cả đời ….. Cảm giác dành toàn bộ cuộc sống để yêu ai đó….. thật khó diễn tả thành lời. Yêu phải kẻ không xứng đáng với mình đã đau khổ rồi, nhưng yêu phải kẻ không dũng cảm đối mặt với tình yêu đó còn đau đớn hơn gấp bội.

Cảnh cuối cùng, trong căn nhà của người đã chết vì yêu, theo đúng nghĩa đen, chỉ còn lại một kẻ phải đau khổ, day dứt, ám ảnh mãi mãi ……….

[GT] HIỆP ĐỊNH 30 NGÀY LÀM GAY


LINK: HIỆP ĐỊNH 30 NGÀY LÀM GAY

Tác giả: Lâm Tri Lạc

Thể loại: hiện đại, vườn trường, học đường, hài, ấm áp, HE 

Số chương58 + 1PN (Hoàn)

Editor: Yun2615

Beta: Tử+Wi

Capture

ĐÁNH GIÁ 10/10

Truyện này thực sự quá hay đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hiếm khi đọc bộ vườn trường nào mà làm ta nhớ đến từng chi tiết như thế này ^ _ ^

Truyện nhẹ nhàng, càng về sau càng ngọt ngào, ngược có 1 tẹo thôi.

Tóm tắt một cách ngắn gọn thì : Anh công và em thụ cùng thích 1 cô gái, nhưng cô ta quá tệ, là gái bao lại còn ra vẻ thanh thuần =))

Hai người vốn đối chọi nhau, bây giờ quay ra “giả làm gay cho thiên hạ uất ức” 😀

Kết quả yêu giả thành thật luôn, sau đó có sóng gió, có đau khổ, có chờ đợi, nhưng rồi người có tình cũng về bên nhau. ❤

Truyện này hay nhất ở tình tiết mới, ko bó hẹp, mô típ, mà rất sáng tạo. Về sau tác giả lại thể hiện ra sự hài hước của mình bằng cách khiến cho anh công càng ngày càng “chân chó” , thê quản nghiêm =)))

Em thụ thì ngạo kiều, gia đình hai bên đều thuộc dạng không định kiến, chỉ ngăn cấm tí rồi lại “con dâu” này nọ =)))

Ôi, nói dài dòng quá :v lộ hết truyện ^ ^

Theo dõi hành trình yêu đương theo bản hiệp nghị 30 ngày làm gay ngay và luôn nha ❤ 

CHƯƠNG 4 – NAM NAM THÚ THỤ BẤT THÂN


Chương 4:  Cố ý làm khó

NAM NAM THÚ THỤ BẤT THÂN

Tác giả: Ý Phóng

Thể loại: hện đại, linh dị thần quái, đô thị tình duyên, 1×1, phúc hắc bá đạo công x đơn thuần thiện lương thụ, HE

Nguồn : Tuyết Ngàn Năm

Editor: Diệp Tử

Beta: Vũ Nhi

*****

Thượng Quan Mộc nhìn động tác khẩn trương của cậu, trong lòng căng thẳng, cổ họng có chút hơi khô khốc. Vốn chỉ muốn dọa cậu, không ngờ chính mình thiếu chút nữa chịu đựng không được . Vội vàng xoay người đứng lên. Bản lĩnh của hắn thật đúng là không nhỏ.

“Nhà cậu đi như thế nào?” Thượng Quan Mộc thanh âm có chút khàn khàn, đứng lên đồng thời cũng đem Viên Tử Hàm kéo lên. Chỉ làm thân thể mềm mai xinh đẹp của Viên Tử Hàm dựa sát vào mình, hắn cư nhiên lại có xúc động muốn bùng nổ.

“Phòng 15 lầu 7 khu A , tập thể Cảnh Hạ ”

Viên Tử Hàm ngơ ngác trả lời câu hỏi của hắn. Trong lòng cảm thấy khẩn trương bởi vì Thượng Quan Mộc đứng dậy không đè lên mình như lúc đầu nữa Cậu xem ra, Thượng Quan Mộc làm như vậy, đơn giản chính là vì trêu đùa mình mà thôi.

Thượng Quan Mộc nghe xong, ánh mắt kinh ngạc liếc Viên Tử Hàm, nhìn dáng vẻ mềm yếu của cậu, xem ra đúng là đi không được. Cúi người xuống, đem Viên Tử Hàm ôm lên.

  • Kiểu ôm này là kiểu bế công chúa đó nha =))

Viên Tử Hàm bị hắn thình lình ôm  lên, sợ tới mức kêu to

“Buông tôi ra, buông tôi ra ”

Ôm em gái anh* ấy , quá mất mặt , tôi chính là đường đường nam nhi bảy thước, cho dù không có bảy thước, cũng có sáu thước rưỡi đi, cư nhiên bị hắn như vậy ôm về nhà, ô ô…

*你妹的: Ngươi muội đích : một câu mắng người khác phổ biến của TQ, giống kiểu “Cha mày” của VN nhưng mức độ nhẹ hơn, cũng không tính là nói tục =))

“Thả cậu xuống, cậu có thể tự mình đi sao?”

Thượng Quan Mộc không dừng cước bộ, hảo tâm giúp cậu nhớ lại hiện tại cậu đi không nổi.

“…”

Cũng đúng . Nhớ tới cái sự thật đau buồn này, Viên Tử Hàm càng thêm bi phẫn không thôi.

Thượng Quan Mộc thấy cậu không nói gì, hướng thang máy đi đến, khóe miệng giương lên một mạt cười gian xảo .

“Uy, anh làm cái gì”

Viên Tử Hàm hoảng sợ kêu lên, nếu đi thang máy, gặp phải người quen vậy thì rất khó coi , hắn ngược lại không sao cả , vỗ cái mông rời đi, mình sau này  vẫn còn phải mang lên tiếng “Kẻ bệnh hoạn” ở đây gian nan mà sống qua ngày.

“Thang máy hôm nay hư, cho nên chúng ta phải leo thang lầu ”

Viên Tử Hàm nói rồi giả bộ khó xử nhìn vẻ mặt thản nhiên của Thượng Quan Mộc.

Thượng Quan Mộc giương mắt nhìn thang máy bên kia, lại nhìn vẻ mặt khẩn trương của cậu, biểu tình không đổi nói:

” Được ”

Gì chứ, trả lời nhanh như vậy, cũng không sợ cắn phải lưỡi sao. Bất quá nghĩ đợi lát nữa thấy bộ dáng hắn đỏ mặt tía tai chật vật, cái này ngược khiến cậu trong lòng bớt buồn bực không ít, ngữ khí vui vẻ nói “Tốt lắm, đi thôi ”

Thượng Quan Mộc ôm Viên Tử Hàm, hết sức nhẹ nhàng, rất nhanh liền đi tới chỗ ở của cậu, nhưng dù sao cũng là lầu 7, một người còn vất vả, nói chi là ôm thêm một người con trai. Hơn nữa hắn cảm thấy trên người cậu tựa hồ có một mùi hương thanh tịnh, thân thể mềm mại yêu kiều thỉnh thoảng cùng mình cọ xát, điều này làm cho Thượng Quan Mộc càng thêm khó chịu, cả người nóng ran, không ngừng há mồm thở dốc.

Viên Tử Hàm thấy sắc mặt hắn có chút ửng đỏ, cả người ướt ướt, cũng không tưởng tượng bộ dáng nhếch nhác như thế, bất mãn bĩu môi.

Vốn còn muốn nhìn vẻ khốn cùng của hắn, không nghĩ đến hắn trừ cánh tay khỏe kinh người, thở cũng kinh người luôn. Cũng may lúc leo cầu thang, không có gặp người quen. Từ trong túi áo móc ra cái chìa khóa mở cửa, thuận tay mở đèn, trong phòng tối đen nháy mắt sáng như ban ngày .

Căn nhà không lớn, trừ một gian phòng ngủ, một gian phòng bếp, còn có một cái  toilet, khoảng trống ở giữa chỉ tới hai mươi mét vuông . Nhưng cũng rất là gọn gàng , sạch sẽ.

Thượng Quan Mộc vừa vào đã đem Viên Tử Hàm đặt trên ghế sô-pha, ánh mắt thản nhiên  nhìn khắp trong phòng, con ngươi trong suốt lòe lòe sáng lên.

Thượng Quan Mộc đứng dậy, thong thả đi vài vòng, thần sắc cực kỳ sâu sắc liếc mắt nhìn người đang co quắp nằm ở ghế sô-pha bên kia, xoay người đi vào toilet, lấy ra hai cái khăn lông, vừa đi vừa dùng khăn lau mồ hôi trên đầu, thuận tay đem một khác ném cho Viên Tử Hàm.

” Anh thật đúng là không khách khí” đem nơi này trở thành nhà của mình không bằng, Viên Tử Hàm tiếp nhận cái khăn  nói.

Nhưng vừa nhìn thấy Thượng Quan Mộc cầm cái khăn kia lau, cậu không bình tĩnh được:

” Này, cái kia là khăn tắm ” hắn cư nhiên cầm lau tóc .

“Oh…”

Thượng Quan Mộc rất bình tĩnh lên tiếng đáp lại, đem khăn bỏ xuống, bắt đầu cởi quần áo .

Cái gì nha, cậu còn tưởng hắn sẽ nổi trận lôi đình! Nhưng mà, hắn cởi quần áo làm gì chứ, Viên Tử Hàm vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn. Không thể không nói, dáng người hắn rất hoàn hảo. Ngực cường tráng, cơ bụng sáu múi, màu da rám nắng…

Thượng Quan Mộc môi khẽ câu lên, cầm lấy khăn lau nước trên người, đây đều là trêu chọc Viên Tử Hàm.

” Có quần áo không ?”

Thượng Quan Mộc hỏi. Chung quy không thể một buổi tối liền cởi trần, chính mình ngược lại cũng không ngại nhưng mà nơi này không phải nhà hắn, hắn không muốn cảnh xuân phơi bày.

” Ax, có, ở phòng của tôi trong tủ treo quần áo, anh tự mình đi lấy đi. ”

Viên Tử Hàm chỉ chỉ gian phòng của mình nói, mắt vẫn không ngừng liếc trộm khuôn ngực trơn bóng của Thượng Quan Mộc: hắn thân hình kia là như thế nào luyện đươc ?

Thượng Quan Mộc theo hướng cậu chỉ đi đến, cửa phòng vừa mở ra, bên trong tối đen như cái động, tựa hồ có thể đem người nuốt xuống. Thượng Quan Mộc vừa vào, không khí có chút dao động, tuy rằng rất nhỏ, nhưng vẫn bị hắn chụp được.

Mày kiếm giương lên, ngẩng đầu nhìn cửa sổ, ngoài cửa sổ là màu xanh thẫm của lá cây, xen lẫn hạt mưa, rơi xuống ô cửa sổ gây lên tiếng vang lộp độp.

Nó chạy rồi.

Thượng Quan Mộc rất nhanh, mở cánh cửa tủ ra, quần áo bên trong được treo trên móc, ngay ngắn, không một vết nhăn. Chọn một bộ đồ ngủ có hình em bé mặc lên người, lại cầm một bộ khác, xoay người đi tới phòng khách.

“Ax, cái áo ngủ này anh mặc rất đẹp a, hơn nữa lại rất… vừa vặn…”

Viên Tử Hàm cười nói. Một người đàn ông tuấn mỹ như thần, mặc một bộ áo ngủ hoa văn chim cò, cảnh tượng này muốn không cho cậu cười cũng không được.

Thượng Quan Mộc không nhìn Viên Tử Hàm trêu chọc mình, đem bộ áo ngủ ném cho cậu, đi đến bên cạnh cậu ngồi xuống.

Người này rất không có tế bào hài hước, Viên Tử Hàm nhịn cười nói “Tôi muốn thay quần áo ” anh thức thời nhanh chóng tránh đi.

“Cậu là muốn bảo tôi giúp cậu thay quần áo?”

“Không phải ”

Ax, anh thật ra có thể hiểu, ý của tôi mà. Tôi là bảo anh tránh đi có được hay không!!!

Viên Tử Hàm hướng phía hắn trở mình xem thường, đối với năng lực lý giải của anh thật sự rất kinh ngạc. Hiện tại cậu rất muốn đem cái đầu Thượng Quan Mộc mở ra xem, bên trong có phải thiếu linh kiện gì không.

Thượng Quan Mộc nghe xong âm thanh cự tuyệt của cậu, trên mặt cũng không có gì xấu hổ, nằm ngửa ở trên ghế xô-pha, hai mắt chằm chằm nhìn trần nhà trắng tinh..

“Này, anh cũng không thể tránh đi một lát sao?”

Viên Tử Hàm thương lượng hỏi, trong lòng ấm ức không thôi, mình mới là chủ nhân phòng này, tại sao Thượng Quan Mộc lại làm cho người ta cảm thấy, hắn mới chính là chủ nhân nơi này.

” Tránh đi, tại sao phải tránh ?”

Thượng Quan Mộc tư thế không đổi, từ từ nghiêng đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn Viên Tử Hàm ngốc lăng nói ” Cậu có, tôi cũng có, có cái gì phải xấu hổ ”

” Xấu hổ, xấu hổ chị gái anh* ấy … ”

Vũ: Cái này cũng giống “Ngươi muội” trên kia á =)) Chả hiểu sao em mắng mà nghe xong còn thấy cưng hơn 😀

 

Viên Tử Hàm phản bác: hắn nói cũng đúng, đều là con trai có cái gì phải xấu hổ, hơn nữa mình vừa rồi cũng còn không phải nhìn hắn.

 – hết chương 4 –

Bế công chúa là kiểu này nè =))))

981d8330jw1e8n3q31cmmj20g40g4jsl

CHƯƠNG 2 – LONG BẢO MẪU NHÀ BÁC SĨ HẠ


LONG BẢO MẪU NHÀ BÁC SĨ HẠ

Tên hệ liệt : Hệ liệt 12 cầm tinh chi nhất

Tên gốc : Hạ y sinh gia đích long bảo mẫu
Tác giả: Phù Phong Lưu Ly
Thể loại: hiện đại, yêu quái, chủ công, ấm áp tiểu bạch văn, phúc hắc ôn nhu công & ngốc manh nhân thê thụ, 1×1, HE

Nhân vật chính: Hạ Thành, Lâm Mộc 
Tình trạng: hoàn

Tình trạng edit: Đang tiến hành

Nguồn : Lâm Phong

Editor & Beta : Vũ Nhi

CHƯƠNG 2

☆, Bác sĩ Hạ tiếp tục lừa dối

Hạ Thành hôm nay nhàn rỗi, muốn tìm người nói chuyện, vốn định tìm Thẩm Minh ra ngoài ăn cơm, nhưng mà Thẩm Minh quá đen lại bị tiêu chảy, ngoại trừ nhìn thức ăn ngon mà chảy nước miếng, hắn chả làm được gì khác, đành phải thôi vậy.

Nhưng mà Hạ Thành đến đây một chuyến lại có thu hoạch không nhỏ.Việc đầu tiên anh làm sau khi trở về là lấy tờ giấy kia ra, đem tên tuổi cùng số di động kia ghi nhớ. Nghĩ đến dáng vẻ Lâm Mộc tươi cười ngoan ngoãn như mèo con, lại nhịn không được mà khẽ cong khóe môi. Hạ Thành ngồi yên lặng trên sô pha trong chốc lát, cuối cùng tháo kính mắt xuống, tùy tay ném đi, rồi đi vào phòng sách, vùi đầu vào công việc.

  • Không hiểu anh vứt cái kính đi rồi thì làm việc bằng cái gì, hay nói đúng hơn cái kính chỉ là để làm màu cho nó ra vẻ “trí thức” =))

Qua ngày nghỉ hiếm hoi đó, công việc của Hạ Thành lại lu bù lên, anh tại bệnh viên làm việc lúc nào cũng nghiêm túc. Người ta nói người đàn ông nghiêm túc là người đàn ông có mị lực nhất, huống chi lại là người đàn ông hoàng kim đã đẹp trai lại còn đang độc thân. Đáng tiếc, hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình. Trong công việc Hạ Thành luôn luôn lễ độ giữ một khoảng cách an toàn với mọi người, ý cười đằng sau cắp kính kia tuy rằng thực ôn hòa, nhưng lại luôn lộ ra sự thờ ơ, xa cách.

Hạ Thành giải phẫu xong, tháo xuống khẩu trang, gương mặt mỉm cười đối với người nhà bệnh nhân trao đổi, dặn dò vài câu rồi quay đầu nhìn bệnh nhân đang được đẩy ra ngoài, vừa ngẩng lên thì đập ngay đầu vào mặt của một tiểu hộ sĩ, cái đầu quả thực rất đau, nhưng trong lúc này lại nhất thời nhớ đến Lâm Mộc, hướng tiểu hộ sĩ nọ cười một cái xin lỗi rồi xoay người vào văn phòng của mình, tỉ mỉ rửa tay, sau đó lấy điện thoại ra.

Lúc này Lâm Mộc đang tại làm công, bỗng nhiên nhận được cuộc gọi từ số lạ, miệng méo xệch :

“Sẽ không lại là  lừa đảo đi? Đầu năm nay lừa đảo thật sự là càng ngày càng nhiều .”

Nói xong liền làm vẻ mặt hung ác mà nhấn nút tắt điện thoại, cất điện thoại trở lại túi áo.

Hạ Thành nhìn di động không biết làm sao bị ngắt, suy nghĩ một chút liền hiểu, chắc là Lâm Mộc đang lên lớp nên không tiện nghe điện thoại, vội vàng soạn một tin nhắn gửi qua:

“Tôi là Hạ Thành, vết thương của bạn cậu như thế nào rồi?”

Lâm Mộc đang muốn đem dãy số cho vào sổ đen lại thấy có tin nhắn đến làm giật nẩy cả người, luống cuống tay chân tìm chỗ yên tĩnh một chút rồi gọi lại :

“Alo, bác sĩ Hạ, thật ngại quá, vừa rồi không biết là anh, còn tưởng rằng bọn lừa đảo gọi tới. Tôi gần đây có follow một chú cảnh sát trên Weibo, học được rất nhiều chiêu phòng thân nha. Vậy nên mới có thói quen thấy số lạ gọi tới liền cúp …..”

Hạ Thành nhíu mày, nén cười nghe cậu nói một tràng giang đại hải những điều-hoàn-toàn-không-cần-thiết, thuận tiện biết luôn thói quen thích dùng Weibo của cậu, hưởng thụ mười phần nghe thanh âm trong veo của cậu, cuối cùng thật sự nhịn không được, cúi đầu cười rộ lên.

Lâm Mộc ngừng lại một chút :“Ah? Anh cười cái gì?”

“Không có gì, chỉ là muốn nhắc nhở cậu một chút,mấy chiêu phòng thân của cậu chả phòng được cái gì cả.”

Hạ Thành tiếu ý không giảm, trong lòng lo lắng bé ngốc này sau này liệu có bị người lừa đi mất không đây.

“Cậu thấy không, tôi còn chưa nói gì mà đã biết được thói quen của cậu, nếu tôi là lừa đảo thì không phải cậu chết chắc rồi sao?”

Lâm Mộc vẻ mặt đầy biểu cảm vô tội:

“Tôi biết anh không phải là lừa đảo a !”

Hạ Thành bóp trán:

“Ân, cám ơn tín nhiệm của cậu!”

Lâm Mộc cười hắc hắc:

“Đúng rồi, làm sao anh lại gọi điện thoại cho tôi a ? Tôi bây giờ không trong giờ học, làm sao biết chân Địch Nghị như thế nào rồi chứ.”

“ Hôm qua tôi nhớ nhầm số của cậu ấy, vừa gọi điện thì mới biết là nhầm người nên mới gọi đến hỏi cậu một chút.”

Hạ Thành nói dối thành thần, sắc mặt vẫn không thay đổi chút nào.

“Hôm nay cậu không đi học sao?”

“Ân, hôm nay chỉ học có nửa ngày thôi, tôi phải ra ngoài làm thêm

“Cậu làm thêm ở đâu? Có kí hợp đồng không? Đã lấy được tiền lương chưa? Ông chủ có khó tính không?”

Hạ Thành theo bản năng liền hỏi một mạch, tính cách của Lâm Mộc thật là khiến người ta lo lắng mà, có khi bị lừa còn giúp người ta đếm tiền ấy chứ.

Lâm Mộc không nghĩ rằng anh quan tâm mình đến vậy, cảm giác rất ngạc nhiên, tuy rằng hôm qua mới tính là quen nhau, nhưng mà từ năm ngoái đã nhìn thấy anh nhiều lần, không hề xa lạ, nhịn không được trong lòng ấm áp, vội vàng cười gật đầu:

“Ông chủ rất tốt, chỗ này là khách sạn, cách trường học không xa, tôi cũng kí hợp đồng rồi, tiền lương hàng tháng đều phát đúng hạn.”

“Vậy là tốt rồi, nếu có cái gì cần giúp đỡ, nhớ gọi điện thoại cho tôi.”

“Ân !”

Lâm Mộc cũng không để ý, chỉ cho là anh khách sáo vậy thôi, cao hứng gật gật đầu:

“Đúng rồi, bác sĩ Hạ anh không phải muốn hỏi tình trạng của Địch Nghị sao, lát nữa tôi gửi số của cậu ta cho anh nha?”

“Hảo, cám ơn !” Hạ Thành cười rộ lên

“Cậu đang bận thì làm việc đi , tôi không làm phiền nữa.”

Lâm Mộc cười tủm tỉm cúp điện thoại, nghiễm nhiên đem bác sĩ Hạ xếp vào nhóm “Người tốt”. Cuộc gọi vừa dứt, cậu rất nhanh đem số của  Địch Nghị gửi qua, lại rất trịnh trọng mà lưu lại số của anh thành “ Bác sĩ Hạ Thành”, tên với chức danh đầy đủ, không phải nói cũng thấy được có bao nhiêu kính trọng a.

 

Hạ Thành đúng là không có số của Địch Nghị, tờ giấy ghi thông tin để lại ở chỗ Thẩm Minh rồi còn đâu. Nhưng mà nếu đã nói là muốn làm báo cáo y học thì đương nhiên phải tiếp tục giả bộ rồi. Tuần tiếp theo đó, ngày nào anh cũng gọi điện hỏi thăm tình trạng Địch Nghị, tiện đó quanh co lòng vòng để hỏi thăm tin tức về Lâm Mộc, biết được họ là học chuyên ngành quản lý, sắp xong năm nhất lên năm hai rồi, vân vân và mây mây, rồi còn mời mọc sau khi chân cậu lành rồi sẽ mời cậu cùng Lâm Mộc ăn một bữa cơn để cảm ơn đã giúp mình làm báo cáo.

Địch Nghị chẳng biết gì về y học hết, quả thật đã cho bản thân bị trật chân là đã cống hiến vĩ đại cho nền y học, không hề nghi ngờ gì anh, chỉ cảm thấy bác sĩ này quả thực là vừa có tâm huyết lại vừa cực kì chuyên nghiệp, tính tình lại rất tốt. Hơn nữa tính tình cậu vốn là tùy tiện nhưng lại đặc biệt trọng nghĩa khí, thường xuyên hỏi thăm nhau nên đã coi Hạ Thành như bạn bè của mình. Bình thường cùng bạn học ăn cơm cũng không quên lôi anh ra nói.

“Anh đây mới nhận thực một anh bạn vong niên, hắn làm bác sĩ, cực trâu bò luôn, trẻ thế mà đã làm chủ nhiệm, blah blah, blah blah……”

Bên cạnh một đám người hô lên“Sướng nhá.”

Một người hỏi:“Tuổi còn trẻ mà mày bảo là bạn vong niên à !”

Địch Nghị cố gắng phản bác:“ Cách nhau ba tuổi đã là cả vấn đề rồi, người ta đi làm bao nhiêu năm rồi , làm sao lại không gọi là bạn vong niên hả? Đúng rồi, Lâm Mộc hình như còn thân với hắn hơn, Lâm Mộc, cậu nói xem, có đúng hay không cái này gọi là bạn vong niên?”

Lâm Mộc nghiêm túc nghĩ nghĩ, gật đầu:“Hẳn là tính đi.”

Lúc này trong phòng khám tại bệnh viện, bác sĩ Hạ đột nhiên hắt xì một cái, tự nhiên lại cảm thấy cả người sảng khoái hẳn ra .

Hạ Thành cùng Lâm Mộc đã xem như rất quen thuộc. Bình thường công tác bận muốn chết còn lên mạng làm cái gì chứ, không chút hứng thú, nhưng mà từ khi biết Lâm Mộc thích dùng Weibo, anh liền đặc biệt lập một tài khoản, follow Lâm Mộc, thấy cậu mỗi ngày đều cập nhật chuyện công việc, chuyện trường lớp, nhưng chưa bao giờ đăng ảnh lên, cảm thấy tâm tình tự nhiên thực vui vẻ.

Cũng là bởi vì để ý weibo của cậu, mới biết được cuối học kì, trường học muốn tổ chức một giải đấu bóng rổ, liền bình luận cho Lâm Mộc:

“Nếu ngày đó tôi không có việc thì nhất định sẽ đến xem.”

Lâm Mộc nhìn thấy bình luận của anh, mừng như điên , cầm di động vui vẻ trong chốc lát, vội vàng trả lời lại:

“Hảo ! Nếu thắng sẽ mời anh ăn cơm ![ khuôn mặt tươi cười ]嘻嘻1

Đến ngày thi đấu, Hạ Thành đổi lịch trực ban của mình với đồng nghiệp rồi tới trường học, nhưng bởi vì tới quá sớm, nên ghé qua chỗ Thẩm Minh một chút.

Thời tiết càng ngày càng nóng, vừa mở cửa sổ ra là khí nóng trán vào tốc thẳng vào mặt, may mà trường học nhiều cây xanh, vừa giúp không khí trong lành, vừa làm cho nhiệt độ giảm xuống. Hạ Thành cùng Thẩm Minh nhàn hạ ngồi ở cửa sổ lầu hai hóng gió. Bởi vì vướng một cây đại thụ nên không thể thấy rõ sân bóng rổ ở phía xa xa, đành phải dán mắt vào đồng hồ, lúc gần đến giờ thì qua đó.

Thẩm Minh liếc mắt qua nhìn, thấy Hạ Thành cứ ôm di động cười tủm tỉm, chậc chậc hai tiếng:

“Này, Thành, gần đây có phải mày đang tính lừa con nhà ai phải không?”

Hạ Thành đầy mặt vô tội, cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục nhìn di động:

“Ân? Có sao?”

“Có, đương nhiên là có ! Theo đại ca là tao quan sát, biểu tình hiện tại của mày là xuân sắc vô biên nha, nhất định là có vấn đề.”

Thẩm Minh híp mắt đánh giá anh, thấy anh đưa mắt nhìn mình vẻ mặt buồn cười, bỗng nhiên lấy hai tay che ngực , lùi sát về sau, sợ hãi nói:

“Này, tiểu tử kia, sẽ không phải mày để ý tao chứ hả? Tao nói cho mày biết, tao là thẳng !!! Tao thà chết cũng không thuận theo mày đâu.”

Hạ Thành thở dài, ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới đánh giá, cười rộ lên:

“Đừng giả vờ nữa đi mày, tao thích cái loại tứ chi bất cần, ngũ cốc bất phân* như mày để tự tìm đau khổ sao? Mày xem cái đống lộn xộn trên bàn này đi, tao mỗi lần đến là một lần dọn dẹp hộ mày, sống cùng mày để tao chết mật hả?”

* 四肢不勤五谷不分 : xuất phát từ ý trong quyển “Luận Ngữ XVIII” của Khổng Tử, ý là loại người tay chân không làm gì, ngũ cốc cũng không biết phân biệt —-> lười lao động.

 

Thẩm Minh cười hắc hắc, tiến lại gần nhìn nhìn di động của anh:

“Mau nói cho ca ca, mày coi trọng tiểu tử nào? Dạo gần đây chịu khó đến trường tao như thế, có phải để ý nam sinh nào không? Ai u ! Gìa đầu thế rồi mà cũng bắt đầu dùng Weibo cơ đấy!”

Hạ Thành cười cười:“Ngạc nhiên vậy sao? Tao hôm nay đến chỉ để xem bóng rổ thôi.”

Nói rồi lật ra tấm ảnh lần trước chụp khi đi ăn cùng Lâm Mộc.

Thẩm Minh trừng lớn mắt:

“Ai? Tiểu tử này thường xuyên đến chỗ tao này!”

Nụ cười trên mặt Hạ Thành tắt ngúm :

“Cậu ta làm sao?”

Thẩm Minh thấy ánh mắt khẩn trương kia, nhất thời hiểu được, ha ha cười, vỗ vai anh:

“Yên tâm đi, cậu ta chưa từng đến đây để khám bệnh đâu, đều là đi cùng với bạn bè thôi, nói thế nào nhỉ, rất chân thành nhiệt tình, tuyệt đối là hảo hài tử !”

Hạ Thành nhẹ nhàng thở ra một hơi, lập tức phát hiện chính mình quá mức khẩn trương rồi, không khỏi khẽ nhíu mày.

Thẩm Minh chỉ chỉ ảnh chụp bên trong di động, thử hỏi:

“Mày thật sự thích cậu ta à ? Bây giờ đang theo đuổi sao?”

“Là rất thích ,nhưng mà cũng không định theo đuổi.” Hạ Thành tự giễu cười cười.

“Chẳng may lại là tiểu thẳng nam thì sao?”

Thẩm Minh là bạn học đại học của anh, quan hệ vẫn thực thân thiết, đối với con người anh hiểu rất rõ, biết anh giống mình, trong chuyện tình cảm giống như một tờ giấy trắng, lúc vừa tốt nghiệp xong thì coi trọng một người, thời điểm đang muốn theo đuổi thì biết người nọ là thẳng nam, cũng rất dứt khoát buông tay , bây giờ lại thích một người nhỏ hơn mình nhiều tuổi như vậy, thật đúng là không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu nữa.

(Ồ vâng, anh rất “thuần khiết =)))) )

Thẩm Minh cầm lấy di động của anh, đăng nhập Weibo rồi Follow tài khoản của mình, rồi lại lấy di động của mình Follow anh, tay thì bấm bấm liên tục, miệng cũng nói không ngừng:

“Tiểu tử kia tên là Lâm Mộc ? Tao thấy con người cậu ta cũng không tệ lắm, chỉ là hơi nhỏ tuổi một chút, nhưng mà không quan trọng. Dựa vào công phu lừa dối người khác của mày, muốn biết tính hướng người ta cũng không khó, thăm dò đi.”

“Mày là đang khen tao sao?” Hạ Thành cười cười, lại xem xem thời gian.

“Chuyện này để sau nói đi, dù sao tao cứ nhìn thấy cậu ta là tâm tình lại rất vui vẻ, làm bạn bè ở bên cạnh cũng tốt. Sắp đến giờ rồi, mày có đi xem với tao không?”

Thẩm Minh ỉu xìu phất tay:“Không có hứng thú, mày đi một mình đi.”

“Đi đây”

Hạ Thành đi tới cửa, lại quay đầu nhìn hắn, cười nói,

“Đề nghị mày rảnh rỗi không có việc gì làm thì vận động đi, nhìn mày sắp biến thành cây nấm rồi đấy, cẩn thận về sau cùng bạn gái đi dạo phố cũng mệt đến phát sốt……”

“Lăn đi mày!” Thẩm Minh chộp lấy một quyển sách ném về phía anh.

Hạ Thành tâm tình sung sướng, nhặt lên quyển sách ném trả rồi vô cùng cao hứng rời đi..

– hết chương 2 –

Weibo : Mạng xã hội lớn ở TQ, nó giống như Twitter hay FB vậy, người dùng đăng ảnh/ thông tin/ chia sẻ trạng thái và chú ý ( theo dõi, theo đuôi, follow) nhau….

Đây là icon của nó :

tải xuống

 

Link : Chọt vô –> đây và đây nữa để biết thêm chi tiết 😉

Tiện đây : đây là weibo của ta, 红幸愛金在中 mới lập xong =)))) Ăn theo thời đại :v

[GT] LỪA BẢO TIÊU ĐẾN ẤM GIƯỜNG


LINK: LỪA BẢO TIÊU ĐẾN ẤM GIƯỜNG

Tác giả: Khiếu Ngã Tiểu Nhục Nhục

Editor: Tiểu Mân

Thể loại: hiện đại, đô thị sinh hoạt, trung khuyển công, H văn (cường tráng công x dâm đãng thụ, 1×1, HE)

Văn án (by Tiểu Mân)

Một giám đốc dâm đãng tuyển bảo tiêu vì muốn ngắm zai đẹp, sau nhịn không được mà lừa người ta đến tận trên giường ~

Một sinh viên mới tốt nghiệp cường tráng giỏi võ manly, vì tiền lương cao mà ngậm ngùi làm bảo tiêu trái chuyên ngành, xong cứ thế bị bẻ cong mà không đường quay lại ~

Quà mừng nhà ta được hơn 100 000 views *tung hoa bắn pháo*

e698a8e5a4a92

Ảnh cho vào vì ….. có vẻ hợp 😀

***

ĐÁNH GIÁ: 9/10

H đây, H tiếp đây =))

Cuối tuần nên được bồi bổ mà :v Có nhiều thịt tí cũng không ngấy a~~~~~~~

Cũng giống vô vàn truyện mà H làm chủ đạo khác, truyện này nội dụng là màn phụ, còn H mới là “món chính” nha 😉

Vì thế chỉ đọc văn án là 100% có thể suy ra toàn bộ nội dung truyện ^ ^

Chỉ là H chất lượng nên ta mới thích a =))) Thịt của Nhục Nhục tỷ thì đương nhiên phải là hàng “xịn” rồi 😉

Tóm lại : đọc truyện vui vẻ nhé ❤

Ngày mai đầu tuần, ta sẽ trở lại với chương mới của Long bảo mẫu và Nam nam , cộng với 2+n bài giới thiệu nhé ( n chưa xác định 🙂 ) Ngài mai là ngày của hiện đại vườn trường nha ^ ^

[GT] KHỐ HẠ CHI THẦN


LINK : Khố hạ chi thần

TÁC GIẢ : Thiên Nhất 

EDIT (BETA) :  PadiniHà Hi

Văn án:

Diệp Phong cảm thấy mình cực kỳ đê tiện, biết rõ đối phương không thích đàn ông, vậy mà anh vẫn không thể kìm nén được dục vọng của thân thể, nhân cơ hội quyến rũ cấp dưới say rượu.

Chủ động mở đùi, phóng túng bản thân thần phục dưới háng của đàn ông, tùy ý một người đàn ông cưỡi ở trên người anh, tùy ý người đó đâm chọc, bắn vào anh.

Anh âm thầm yêu say đắm ánh mặt trời không thuốc về mình, đem tất cả yêu say đắm của bản thân giấu vào lý do “rượu vào loạn tính”.

Duy trì quan hệ trên dưới bình thường nhất, nhưng anh lại cố ý bỏ qua việc hai người xảy ra quan hệ thân thể làm cho đối phương chú ý.

Hắn – Võ Chí Dũng rượu vào loạn tính – đi thượng thủ trưởng của mình!

Hơn nữa thủ trưởng còn là một người đàn ông trưởng thành!

Võ Chí Dũng gần như không tiêu hóa nổi thực tế này,

Từ đó về sau tất cả mọi chuyện đều chệch ra khỏi quỹ đạo bình thường.

— Tôi yêu cậu.

— Tôi cũng yêu anh.

A Dũng, giữa vòng quay cuộc sống này, cậu nguyện ý luôn cùng tôi bước tiếp không?

*****

10845568-256-k770773

Như thường lệ, hình minh họa đều là ta cóp nhặt =)))) Không phải chính chủ đâu nga 😉

ĐÁNH GIÁ: 9/10

Vâng, lại H văn nữa đây ạ ❤

H thật nhiều cho ngày chủ nhật vui vẻ =)))))))))))))))))))

Truyện này nội dung văn án có hết rồi a, mô típ truyện tình văn phòng thủ trưởng thụ -nhân viên công =))

Ai đọc Tuyệt đối xâm chiếm rồi thì biết đó, H của Thiên Nhất là thịt thà đầy đủ béo ngậy nga ❤

À, pass truyện là : haanhcu . Chủ nhà share công khai rồi mà nhiều bạn không biết, hỏi hoài làm nàng ấy phiền quá, mọi người nhớ cop vô để đọc nha 😉